Tiếng lòng

Niềm vui của nó là đau khổ

Ngày đăng:28-01-2018 |4:25 AM | 342 Lượt xem

Vào một buổi chiều yên ắng, vắng lặng bên hiên ngôi nhà nguyện, con bé cứ mãi say sưa cuốn “Truyện Một Tâm Hồn” của Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Nó như chìm sâu vào thế giới tuyệt diệu đó. Cuốn truyện dường như trở nên giá trị nhất đối với cuộc đời của Nó. Nó ước ao mình có thể làm được biết bao nhiêu điều Chị Thánh đã làm.

Bỗng dưng có một câu nói của Chị khiến Nó ngạc nhiên không thể tin rằng một đứa trẻ lại có thể nói được điều này, Chị nói: “Mẹ ơi! con mong cho Mẹ chết đi. Vì Mẹ bảo có chết mới được lên Thiên đàng… Con sẽ bay thẳng lên trời với Mẹ rồi Mẹ ôm chặt lấy con, chẳng lẽ Chúa nhân từ lại đuổi con đi sao?” (Trích Truyện Một Tâm Hồn). Nó không nghĩ đó là cái tư tưởng của một kẻ ngớ ngẩn nhưng là tư tưởng của một đứa đầy trẻ khôn ngoan, một đứa trẻ như thuộc về Thiên Chúa vậy. Nó ngạc nhiên nhưng rồi lòng Nó cũng ước ao được như Chị. Nó lặp lại câu Nói đó trong tâm trí mình: “Mẹ ơi! con mong …”. Nó thích thú tưởng rằng Nó cũng đơn sơ và hồn nhiên như Chị vậy. Cứ mỗi lời Chị nói Nó đều bắt chước nói theo nhưng để sống câu nói đó, đối với Nó lại là một điều thật khó khăn.

Cuộc sống Nó cứ thế mỗi ngày trôi qua, có những lúc Nó sống như đang chìm vào thế giới hồn nhiên của Chị Thánh Têrêsa vì lúc nào cuốn truyện cũng đồng hành với Nó trên mọi nẻo đường. Vào một ngày đang thi hành sứ vụ học hành với niềm vui tươi phấn khởi thì Nó nhận được tin mẹ Nó mất. Nó đứng lặng như tờ không biết Nó có hiểu gì không nữa, chẳng có một cảm xúc nào cả. Bỗng chợt câu Nói của Chị Thánh Têrêsa vang lên trong nó: “Mẹ ơi! con mong…”.  Đứng bên thân xác bất động của mẹ, Nó mới cất lên một lời “Chúa ơi! Ngài muốn Mẹ con sao?” một câu nói như chỉ có thể cất lên trong vô vọng, nhưng Nó chẳng hề buồn cũng chẳng cảm thấy vui, chỉ biết một điều “Chúa muốn thế”. Một giọt nước mắt bỗng lăn xuống hai gò má Nó một cách vô thức.

Ngày đưa tiễn mẹ, Nó bước đi trên con đường mà trước đây, trong suốt mười chín năm trời, Nó đã từng bước những bước chân của tuổi trẻ vui tươi hồn nhiên. Bốn năm tiếp theo cũng trên con đường đó nhưng đó là những bước chân hân hoan mỗi dịp Nó được trở về thăm gia đình. Và hôm nay, cũng con đường đó, cũng con người đó,  nhưng những bước chân của Nó thật nặng nề sự chia ly, u buồn và mất mát. Giây phút này Nó mới nhận ra rằng Nó không còn mẹ nữa, mẹ của Nó đã đi quá xa và sẽ không bao giờ trở lại. Nhìn sang Bố, nhìn sang anh chị, Nó nghĩ : “Chúa sẽ rất vui vì từ nay mẹ của Nó đã về với Ngài, nhưng gia đình Nó sẽ rất buồn vì chỉ còn Bố và mấy anh chị em Nó - mãi mãi là gà trống đơn độc bên những chú gà con mồ côi Mẹ”. Thế rồi Nó lại tiếp tục lặng lẽ bước đi theo đoàn người.

            Mất mẹ, Nó mới hiểu cảm giác của những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, mất mẹ rồi Nó mới thấy mẹ quan trọng biết chừng  nào. Đó là nỗi buồn thật sự quá lớn. Nhưng rồi có lẽ Thiên Chúa không muốn để Nó cứ mãi bị chìm vào thế giới không còn hy vọng, không còn sức sống, không còn niềm vui. Bởi Ngài biết nơi đó Nó sẽ dần chết đi trong nỗi đau buồn. Bỗng dưng Nó cảm thấy thèm tình thương của Ngài, Nó chợt nhớ rằng mái nhà thân thương đã không thuộc về Nó nữa. Nó vội đứng lên, tiếp tục đi tìm, tìm về con đường mà Nó đã đi được suốt bốn năm trời, một cuộc hành trình còn dang dở, một con đường dành cho những kẻ đi tìm sẽ miệt mài bước đi suốt cả cuộc đời.

Khi chiếc xe buýt lăn bánh, nhìn sang bên cửa sổ, Nó nhìn thấy đôi mắt buồn nặng trĩu của Bố, sống mũi Nó cay cay, nước mắt Nó nghẹn ngào muốn ứa ra nhưng Nó vẫn cố cười để Bố thấy Nó vẫn ổn. Nó thầm hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ mau chóng đến với Bố. Măc dù Nó rất muốn ở lại để làm vơi bớt sự trống trải trong lòng Bố nhưng Nó vẫn ý thức rằng Nó đã thuộc về Chúa nên nơi này không phải là chỗ của Nó nữa. Và rồi Nó lại theo chuyến xe buýt trở về Thỉnh viện Đa Minh Rosa, lòng đầy những ngổn ngang…

Từ từ cuộc sống của Nó cũng dần trở nên ổn định. Nó nhanh chóng hòa nhịp sống với cộng đoàn. Mặc dù cuộc sống Nó đã ổn nhưng có ai biết được những nụ cười của Nó là những nụ cười đang cố che đậy những vết thương của tâm hồn. Cho đến một ngày Nó buột miệng nói với mẹ Nó rằng: “Tại sao mình cứ phải tỏ ra mạnh mẽ trong khi mình đang rất yếu đuối vậy mẹ?”. Nó nhớ mẹ Nó vô cùng. Thời gian vẫn trôi, nhưng nỗi nhớ vẫn không nguôi.

Cứ mỗi lần nhớ mẹ, Nó chẳng muốn tìm đến ai cả mặc dù Nó cần lắm sự đồng cảm và những lời an ủi. Nhưng rồi Nó lại lủi thủi tìm đến bên góc nhà nguyện, một nơi Nó có thể cười hoặc có thể khóc đến khi nào Nó muốn. Nơi đó chẳng có ai an ủi, chẳng có ai cho Nó cười. Nhưng nơi đó đã khiến Nó cảm thấy bình an như có ai đó đang xoa dịu vết thương của Nó. Phải chăng nơi đó có Đức Kitô - Người luôn hiểu Nó hơn bất cứ ai khác. Chỉ cần Ngài thinh lặng nhìn Nó, Nó cũng đủ hiểu Ngài muốn nói: “Con gái yêu, rồi con sẽ ổn cả thôi”. Cứ mỗi lần nhớ mẹ, Nó đều tìm đến với Ngài như một điểm tựa duy nhất để Nó tựa vào.

Trong nỗi đau mất mẹ, Nó luôn nghĩ rằng không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau Nó đang chịu, nên Nó cứ mãi nhìn vào vết thương của chính mình và Nó lại khóc cho đến khi thân xác mỏi mệt rã rời. Thế nhưng vào một ngày Ngài muốn Nó bước ra khỏi sự yếu đuối của chính mình nên cứ mỗi lần Nó khóc, Nó đều nhìn thấy một chị ngồi gần Nó cũng đang lặng lẽ khóc. Tiếng khóc của chị vang lên trong lòng Nó khiến Nó nhận ra rằng không phải chỉ một mình nó đau khổ, nỗi đau của Nó chẳng phải là lớn nhất. Nó lặng lẽ đến bên chị nắm lấy đôi tay và ngước nhìn lên Thánh giá như muốn nói với chị: “Chị yêu, rồi chị sẽ ổn thôi”. Cứ mỗi lần Nó khóc là mỗi lần Nó lại nhìn thấy người chị em ấy cũng đang đặt đau khổ của mình dưới chân Thập giá Đức Kitô.

Chiêm ngắm Đức Kitô trên Thập giá mỗi ngày, Nó mới nhận ra rằng nỗi đau của Nó chẳng là gì so với nỗi đau mà Đức Kitô đã chịu, và nỗi đau đó không đến với một mình Nó mà đến với tất cả mọi người. Chính Thiên Chúa, Ngài yêu mến ai thì Ngài mới mong người đó cùng vác Thánh giá với Ngài trên con đường tiến về nhà Cha. Đó là con đường tình yêu mà Ngài, tôi và các bạn sẽ cùng  nhau bước đi. Bây giờ, Nó đã không còn ngủ vùi trong những nỗi đau của mình nữa. Cuộc sống của Nó còn bao điều tươi sáng ở phía trước. Nó thầm tạ ơn và thân thưa cúng Chúa:

Lạy Chúa! Đau khổ chính là biểu tượng của tình yêu, là con đường mà ít ai có đủ can đảm để bước đi. Bây giờ niềm vui của con là được đón nhận đau khổ trong mọi biến cố của cuộc đời như Chị Thánh Têrêsa đã Nói: “Em không những chấp nhận đau khổ mà còn ao ước chịu đau khổ, và thậm chí cầu xin đổi mọi an ủi của trần gian thành cay đắng” (trích Truyện Một Tâm Hồn). Và con lại muốn bắt chước Chị vì những điều đó đẹp lòng Chúa.

 “Thérèse Maria N.H”

Nguồn : daminhrosalima.net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi