Tiếng lòng

Một thoáng nhìn lại

Ngày đăng:22-05-2020 |3:04 PM | 70 Lượt xem

Một năm nữa qua đi, một thoáng nhìn lại

Thấm thoát thoi đưa, tưởng mới ngày hôm qua vậy mà đã 9 năm có lẻ. Tạ ơn Chúa vì cuộc sống đã qua. Cảm ơn cha mẹ, anh chị em, ân nhân, thân nhân, bạn bè xa gần, vẫn luôn đồng hành mỗi ngày sống. Cảm tạ những người đã khuất đã về Trời nhưng không xa đất bởi tất cả những lời chuyển cầu. Xin lỗi Chúa cùng tha nhân vì những điều cần làm nhưng chưa được thực hiện với những phiền lòng có thể đã gây lên.

Mỗi ngày là một hồng ân, nhưng thêm một ngày mới để sống cũng đồng nghĩa với việc mất đi một ngày hiện hữu trong cõi nhân sinh. Có ai đó vì thế đã nói không nên gọi là mừng tuổi khi mùa xuân đến, mà nói là buồn tuổi khi xuân về… những người đã bắt đầu bước qua tuổi ngũ tuần thì dường như cảm nghiệm rõ hơn cái buồn của tuổi tác kéo theo sự già nua của thân xác mỗi ngày. Càng ngày cái lối sống thực dụng và hưởng thụ dường như càng làm cho người ta thấy thời gian trôi qua quá nhanh… nhanh tới mức không có thời gian để sống nữa. Nhìn như thế thì 9 năm không phải là dài, nhưng cũng không quá ngắn để có một chút tự hào, một lòng cảm ơn và có thể rất nhiều lời xin lỗi… và tiếp tục sống để lại tự hào, cảm ơn và chắc vẫn còn là xin lỗi.

Nếu mỗi ngày là một hồng ân, 9 năm là 3285 ngày của hồng ân. Quả thật đúng như vậy, nếu nhìn thẳng vào đại dịch hôm nay, thêm vào đó là bao nhiêu rủi ro trong cuộc sống đời thường, thì một ngày sống, một ngày còn được sống là một hồng ân. Một Thánh thi của sách giờ kinh phụng vụ phiên bản tiếng Pháp có tựa đề “Un jour nouveau commence – một ngày mới bắt đầu” quả rất tuyệt vời khi diễn tả điều này : “Un jour nouveau commence, un jour reçu de toi, Père. Nous l'avons remis d'avance en tes mains tel qu'il sera – Một ngày mới bắt đầu, một ngày đón nhận từ nơi Cha. Chúng con xin trao phó nó trước vào tay Ngài ngày sống ấy như nó sẽ là (như nó sẽ diễn ra)”.

Mỗi ngày sống mới là một món quà đến từ Thiên Chúa lại được trao vào tay Ngài dù nó được sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong vui mừng và hy vọng hay ưu sầu và lo lắng qua cuộc đồng hành với tha nhân, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ… và cố gắng sống như Thầy Giê-su dạy : “Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó” (Mt 6,34). Vẫn lại là Thánh thi kể trên : “Le jour nouveau se lève, le jour connu de toi, Père. Que ton Fils dans l'homme achève la victoire de la croix – Ngày mới đã thức dậy, ngày mà chỉ có Cha mới biết (nó sẽ ra sao). Xin Con (Đức Giêsu) của Cha ở trong chúng con hoàn thiện sự chiến thắng của thập giá”. Dù ngày sống có thế nào thì cũng là một hồng ân đến từ Cha rồi lại trao nó trọn vẹn vào tay Ngài.

Chín năm không đủ dài cũng chả phải ngắn để có thể hiểu và kinh nghiệm cụ thể về ơn gọi và sứ mạng và đời sống linh mục trong tương quan với Thiên Chúa, bề trên, anh em “đồng nghiệp”, với gia đình, giáo dân nói chung, giáo dân giáo xứ nói riêng, với người không cùng tôn giáo, không cùng quan điểm, lý tưởng… 

Từa tựa như người ta nói “có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, chỉ khi làm cha làm mẹ mới thấy rõ đời sống, vai trò, trách nhiệm, bổn phận, tình cảm… thật sự của người cha người mẹ ra sao, mới có thể nói một cách cụ thể, chính xác về những điều ấy ở hoàn cảnh của mình vào thời điểm nhất định, vì thời gian qua đi, môi trường sống thay đổi, xã hội đổi thay, quan điểm sống cũng bị cuốn theo, nên cũng chưa chắc đã hiểu được cha mẹ mình trước đây cách cụ thể. Còn khi chưa hay không làm cha làm mẹ, tất cả những gì người ta nói dù có hay bao nhiêu, thuyết phục chừng nào hình như chỉ là lý thuyết xuông mà thôi, rất đẹp nhưng không thực tế, khó thực hành, rất phiến diện. Cũng vậy, chỉ khi làm linh mục người ta mới có thể nói về linh mục một cách cụ thể, mới tránh được những thái cực đối lập giữa thực tế và lý tưởng hoá ơn gọi, sứ mạng và đời sống linh mục.

Mỗi ngày là một hồng ân, nhưng cuộc sống không phải là một dòng sông êm đềm tựa như sông Hương xứ Huế để ta bơi thuyền nghe hát. Nhớ lại một câu tiếng Pháp đã đọc được đâu đó : “La vie n’est pas un long fleuve tranquille, c'est une montagne à gravir” – “Cuộc sống không phải là một dòng sông êm đềm, nhưng là một ngọn núi phải trèo lên”. Quả là như vậy, sau những bài hát ca tụng, lý tưởng hoá ơn gọi và đời sống linh mục của ngày lễ truyền chức hay tạ ơn là một thực tế khác hoàn toàn khi bắt đầu đời sống và sứ mạng linh mục. Càng ngày càng thấy ý tưởng “TỪ LÀ ĐẾN THÀNH” của một linh mục, một người cha, người thầy đáng kính, Đức Ông Lau-ren-sô Phạm Hân Quynh đã chia sẻ không dễ sống chút nào. Thật là một quá trình cho một đời.

Vậy mà mới có...

Chín năm cố gắng sống yêu thương để học biết thương yêu;
Chín năm hy sinh phục vụ để học biết phục vụ đúng nghĩa;
Chín năm giơ tay tha thứ và học để biết thứ tha;
Chín năm sống phó thác để học buông bỏ, cho đi và học biết lãnh nhận;
Chín năm cầu nguyện để học biết nguyện cầu thế nào;
Chín năm cử hành bí tích và học biết sống bí tích cho nên;
Chín năm giảng giải, chia sẻ và cố gắng thực hành những điều sẻ chia...

Vậy mà mới có chín năm... 

Thôi... nhưng… dầu vậy, dầu mỗi ngày là một hồng ân, nhưng cuộc sống không phải là một dòng sông êm đềm, thì như anh em linh mục châu Phi thường hay nói “Dieu est bon, la vie est belle” – “Chúa luôn tốt lành, cuộc sống luôn đẹp”… những gợn sóng, những ba đào dù đôi khi có làm con thuyền ngả nghiêng, dập dềnh, thậm chí là chao đảo… thì cũng xin cho được vững tay chèo, không thể để nó bị lật chìm.

M-L. ngày 21/05/2020

NVD

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi