Tiếng lòng

Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy

Ngày đăng:23-10-2018 |5:16 AM | 95 Lượt xem

“LƯƠNG THỰC CỦA THẦY LÀ THI HÀNH Ý CỦA CHA THẦY” (Ga 4:34)

Tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm về cái đói, cái khát và niềm vui trong đời mục vụ của mình. Là con người như mọi người, linh mục cũng đói, cũng mệt, cũng buồn vui, chán nản... Nhưng Chúa luôn đồng hành và gửi đến những dấu lạ tốt đẹp, để cũng cố tinh thần, lo công việc mục vụ trong đời sống thường ngày.

Trong một lần về quê ăn Tết, tôi thức dậy lúc 4:00 với tâm hồn hứng khởi, và đi dâng lễ ở một giáo họ lẽ, trong giáo xứ lúc 4:45 sáng. Sau thánh lễ, một ông trong ban phụng vụ hỏi tôi: “Thưa cha, có mấy người muốn xưng tội, cha có thể giải tội cho họ được không?”.

Tôi hỏi có đông không? Ông trả lời: “Chỉ khoảng 5-7 người thôi ạ“, nghe thế, tôi đi đến ngồi vào toà giải tội ngay. Rồi có thêm một nhóm đi làm ăn xa về, và thêm một hàng dài ở hành lang nữa. Có lẽ, vì tôi là linh mục từ nước ngoài về, nên mọi người không e dè, đến đông như vậy?.

Gần 8 giờ sáng, ông ấy chạy ra nói với mọi người “thôi bà con về đi, để cho cha còn ăn sáng nữa”. Tôi nói với ông ta: đây chính là bữa ăn sáng của tôi, xin ông cho tôi ly nước. Ông liền mang nước cho tôi, sau khi uống xong, tôi ngồi cho đến hết người cuối cùng, mới rời tòa giải tội. Tuy thấm mệt và đói, nhưng tôi cảm thấy vui và phấn khởi vô cùng.

Lần thứ 2 đó là những ngày 23/24/25 - 02/2018 tại La Vang, nhân dịp đầu xuân 446 cặp Song Nguyền của Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Thế Giới cùng về bên Mẹ.

Ngày thứ hai của đại hội, sau giờ ăn sáng, có thêm mấy đoàn hành hương từ xa tới, hầu hết họ từ Miền Bắc vào, cũng có đoàn từ Quãng Nam, Quãng Ngãi ra. Khi đi ngang qua Linh Đài Mẹ có mấy người xin xưng tội, và tôi đã nhận lời giúp họ. Lúc đầu cứ tưởng chỉ một nhóm nhỏ thôi, nhưng không ngờ, sau đó có nhiều đoàn cùng đến và họ vào nhà nguyện đông để xét mình xin xưng tội, thế là tôi đã ngồi nhiều giờ trong nhà nguyện. 

Tối đến gặp một đoàn hành hương từ Hà Tĩnh vào, họ đến nhà trung tâm, để xin lễ cầu bằng an cho đoàn và cá nhân. Gặp tôi người cùng quê, nên họ nhờ tôi dâng lễ sáng hôm sau cho họ về sớm. Đêm hôm đó họ ngủ lại trên ghế đá bên Linh Đài Đức Mẹ vì nhà khách hết chổ trọ. 

Sáng CN lúc 5:30 tôi tới nhà nguyện, để nhờ Sr phụ trách báo xin phép Cha quản nhiệm cho tôi được dâng lễ sáng, thì Sr trả lời là chờ tới 6:30 dâng lễ đồng tế với Cha quản nhiệm luôn. Nhìn đồng hồ thấy còn một giờ, nên tôi tranh thủ giải tội cho họ trước giờ lễ. 

Sau thánh lễ, tôi lại tiếp tục ngồi toà cho đến 10 giờ sáng, mới đứng dậy xin mọi người chờ, tôi đi ăn sáng vì quá đói. Thực ra tôi chỉ ra vườn hút một điếu thuốc lá và chạy vội ra quán caffe cóc ven đường gọi một ly caffe đen và hút thêm một điếu thuốc nữa rồi trở vào liền. 

Thú thật khi gặp đoàn đến từ Quãng Nam và Quãng Ngãi họ nói tiếng ”Nôm” tôi nghe không hiểu gì cả, đành phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần trong toà giải tội, nên mất rất nhiều giờ. 

Đến lượt đoàn từ Miền Bắc vào, có một người đàn ông lớn tuổi bước tới, như mọi người, tôi nói: anh hãy xét mình từ ngày xưng tội lần sau cùng cho đến bây giờ, và tin tưởng vào lòng Chúa thương xót rồi xưng tội đi. Nghe xong anh ta đáp lại: tôi vào đây không phải để xưng tội, nhưng có nhiều chuyện muốn hỏi linh mục. Tôi nói có chuyện gì anh cứ hỏi đi, tôi sẵn sàng nghe. 

Thế rồi, anh ta bắt đầu kể hết chuyện bất hoà nọ, đến chuyện bất mãn kia. Trong suốt 23 năm qua, anh chưa bao giờ xưng tội, nhưng đã từng gặp nhiều linh mục, cũng chỉ để hỏi và nói chuyện thắc mắc mà thôi. 

Sau khi lắng nghe anh ta trút hết bầu tâm sự, tôi mới hỏi lại: Lần này anh từ Miền Bắc xa xôi vậy, đến La Vang với mục đích gì? Anh ta trả lời: nghe nói Đức Mẹ La Vang thiêng lắm, nên tôi đến thử xem sao. Và tôi hỏi tiếp vậy hôm qua tới giờ, khi đến đây anh đã làm gì? Anh ấy trả lời: thì cũng đi lòng vòng xem người ta đọc kinh, cầu nguyện và hát thánh ca vậy đó.

Tôi hỏi tiếp: vậy khi thấy họ như thế, anh cảm thấy thế nào? Anh ấy nói: thật cảm động vì tối qua thấy nhiều người hầu như không ngủ, họ đọc kinh cầu nguyện, rồi hát và khóc bên tượng Mẹ, nên thấy lạ.

Thế anh đã cầu nguyện và xin Mẹ ơn gì chưa? Anh nói chưa và cũng chẳng biết xin gì. Tôi nói với anh, theo nguyên tắc, vì anh vào đây không phải để xưng tội, nên tôi không ban phép giải tội cho anh. Mục đích đến toà giải tội là để nhận lãnh ơn giao hoà với Chúa, mà anh không chịu, thì thiệt thòi cho anh thôi, nhưng vì anh đã từ Nam Định đến La Vang với quãng đường dài mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cả đi cả về, mà chỉ để xem chơi, rồi về thì uổng quá, nên tôi sẽ cầu nguyện với Mẹ cho anh được ơn thay đổi, đừng cứng lòng nữa, chúc anh về bằng an.

Sau khi nghe tôi nói, anh ta im lặng trong chốc lát, rồi nghe tiếng sụt sịt và anh ta vừa khóc vừa nói: “thưa cha, bây giờ cho con xin xưng tội” và anh đã xưng tội rồi khóc nức nỡ, khiến tôi cũng khóc theo. Có lẽ những giọt nước mắt của anh là những giọt nước mắt sám hối, còn những giọt nước mắt của tôi là nước mắt cảm động vì sung sướng. Nếu không có đám đông chắc tôi đã đứng dậy ôm chầm lấy anh lúc đó rồi.

Kể từ khi làm linh mục cho đến bây giờ, tôi đã chứng kiến rất nhiều người đã khóc trong toà giải tội, và tôi cũng đã nhiều lần khóc với họ, kể cả người nước ngoài. Vì thế tôi cho rằng: mỗi lần chúng ta đến toà giải tội là không phải chỉ để xưng thú tội mà thôi, nhưng mà còn để lãnh nhận ơn lành đặc biệt đến từ Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và các thánh. 

Ý thức được điều đó, nên đi bất cứ nơi đâu trước và sau giờ lễ, tôi đều tranh thủ ngồi toà giải tội và sẽ không từ chối với bất cứ lý do gì, khi có người xin xưng tội. Bởi vì nơi tòa giải tội có rất nhiều phép lạ bất ngờ đang chờ tôi. Chúa đã gọi tôi từ Nhật về La Vang và cũng gọi anh từ Nam Định vào La Vang, để chúng tôi gặp nhau, qua trung gian là Mẹ, Ngài đã cất cho anh gánh nặng suốt 23 năm qua anh phải sống trong sự bất an, dằn vặt và bướng bĩnh, hận thù.

Khi đã là linh mục của Chúa thì sẽ dễ nhận ra đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng chính Chúa đã xếp đặt các chuyện ngẫu nhiên này trên đường đời của chúng ta. Thật là tuyệt vời khi nghe Chúa mời gọi: “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng”.

Hôm nay qua bài viết này, xin quý vị cầu nguyện đặc biệt cho tôi và cho các linh mục của giáo xứ quý vị. Chắc chắn các ngài cũng có lúc ngồi toà giải tội mà bụng đói, và biết đâu trong lòng còn chút buồn bực nữa. Xin chân thành cám ơn.

Phù tang 21/10/2018
Peter Phạm Hoàng

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi