Tiếng lòng

Giọt nước mắt của Chúa

Ngày đăng:04-04-2017 |4:20 PM | 665 Lượt xem

GIỌT NƯỚC MẮT CỦA CHÚA

Thanh Phương

“Tôi muốn khóc hoài nhưng thấy hồn mình khô hơn sa mạc”. Đó là câu nói của nhà văn Pháp A. Gide, một người tâm hồn khô khan, ấy thế ông cũng không che giấu được những giọt nước mắt của mình, ông đã khóc: “Trái tim khóc hoài mà vẫn rơi lệ.” Vâng, đã là con người ai trong chúng ta cũng đã có một lần khóc. Khóc là trạng thái cảm xúc của con người, người ta có hàng trăm, hàng ngàn lí do để khóc; khóc để thể hiện niềm vui sướng, hạnh phúc; khóc khi cảm thấy mình đau khổ, khi gặp nỗi buồn. Chúa Giêsu. Mang thân phận yếu đuối của con người, Ngài cũng lao động, suy nghĩ và cũng có cảm xúc như con người: biết vui, biết tức giận, biết cảm thông, biết yêu thương. Và trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng, chắc hẳn Chúa cũng không tránh khỏi những bận tâm, lo lắng, những cơn khủng hoảng của kiếp làm người yếu đuối, và cũng không tránh khỏi những giọt nước mắt.

Đã là con người không ai mà lại không rơi những giọt nước mắt, tôi cũng vậy, tôi từng khóc rất nhiều lần, tôi khóc ngày tôi vừa mới chào đời; tôi khóc khi tôi bị té trong lúc chơi đùa với các bạn; tôi khóc khi không biết vâng lời ba mẹ, bị ba mẹ đánh đòn… Tôi khóc ngày đầu khi mới đi tu, lúc ấy cảm giác nhớ nhà da diết. Tôi khóc khi gặp nỗi buồn, gặp khó khăn, khi bị chị em hiểu lầm; tôi khóc khi thấy mình cô đơn lạc lối, và tôi khóc khi nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc từ gia đình.

Còn với Chúa Giêsu. Tại sao Chúa lại khóc? Chúa khóc vì ai?

Đọc lại những trang Tin Mừng, tôi thấy Chúa có hơn một lần khóc. Chúa Giêsu cũng giống như tôi và như bao người. Chúa khóc khi vừa mới chào đời nơi háng đá Bêlem nghèo khó trong đêm đông giá lạnh. Chúa khóc khi nhìn thấy thành Giêrusalem, khi biết Đền Thờ Giêrusalem trong tương lai sẽ như tthế nào.“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được” (Lc 19, 42). Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, nhưng Chúa cần con người cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. “Chúa dựng nên con không cần con cộng tác, nhưng để cứu chuộc con Ngài cần sự cộng tác của con” (thánh Augustinô). Thế giới ngày nay vẫn còn lắm những đua tranh, ích kỉ, vẫn còn đó những bạo lực, khủng bố, những xung đột, chiến tranh xảy ra khắp nơi, vẫn còn đó những con người chạy theo tham vọng, địa vị, chức quyền. Con người hôm nay luôn đi tìm cho mình sự hưởng thụ của tiền bạc, của quyền lực, họ quên đi Thiên Chúa là Đấng dựng nên mình mà cứ chạy theo ảo vọng phù hoa. Chúa Giêsu đã rơi những giọt nước mắt xót thương. Thiên Chúa cần con người cộng tác vào trong thế giới này, cần con người trở thành khí cụ của Chúa, để đem yêu thương đem, sự tha thứ, đem an bình cho khắp muôn nơi.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa mang thân phận con người, nên Ngài cũng hòa chung niềm vui, Ngài đồng cảm, chia sẻ nỗi đau với con người, Ngài khóc trước cái chết của Lazarô, khi “Thấy cô khóc, và những người Do thái đi với cô cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Chúa Giêsu liền khóc”(Ga 11, 33. 35).  Đứng trước ngôi mộ của người quá cố Chúa Giêsu đã bật khóc. Tôi nhớ lại ngày ba tôi được Chúa gọi về tôi cũng đã khóc, bởi thế tôi hiểu được một phần nào nỗi đau khi mất đi một người thân trong gia đình. Còn Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa quyền năng, đồng thời cũng là con người, nên Chúa cũng run sợ khi đối diện với cái chết. Chúa khóc vì biết rằng mình cũng sẽ chết, một cái chết nhục nhằn bị coi như một tội nhân để cứu độ con người. Nỗi khiếp sợ ấy được thể hiện rất rõ khi Ngài hấp hối trong vườn Ghếtsêmani, Ngài thấy tâm hồn bồi hồi xao xuyến, sợ hãi và lo lắng, đến nỗi “mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22, 44). Ngài đã tha thiết nguyện cầu lên cùng Chúa Cha: “Cha ơi, nếu Cha muốn, xin xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha” (Lc 22, 42). Chúa Giêsu đã vâng phục Thiên Chúa cách tuyệt đối, và vào chính lúc cô đơn nhất, đau khổ nhất Ngài đã bị bỏ rơi; các tông đồ sợ hãi, chạy trốn, bỏ rơi Ngài để mặc Ngài một mình trên thập giá. Ngài có cảm tưởng như Chúa Cha đã bỏ rơi: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27, 46). Bị đánh đập, chịu sỉ nhục mà Ngài không mở miệng kêu than như ngôn sứ Isaia đã nói về người tôi trung: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53, 7). Còn tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, thử thách, mỗi khi tâm hồn tôi cô đơn là tôi chùn bước, và thầm trách Chúa sao lại bỏ tôi trong lúc tôi đau khổ. Chính lúc đó tôi nghe được tiếng nói trong trái tim mình: “Cha còn đau khổ hơn con”. Tôi thấy mình sao quá hững hờ với Chúa, có những lúc tôi đến với Chúa mà hồn tôi đầy những lo lắng, xáo trộn, đầy những bận tâm thế mà Chúa đâu có trách tôi sao lại bỏ Người, còn tôi mới một chút thôi là trách móc, muốn buông xuôi. Đã đến lúc tôi phải trở về với lòng thương xót của Chúa.

Hôm nay Chúa cũng đang khóc vì tôi, Chúa đang khóc vì bạn, Chúa đang khóc vì thế giới này, Chúa đang khóc khi chúng ta xa Ngài. Hãy trở với Chúa như người con thứ sau những ngày chìm đắm trong ảo vọng phù hoa. Hãy trở về với lòng đại dương thương xót của Chúa, Chúa sẽ chờ chúng ta như người cha luôn mong đứa con quay về.

Chúa ơi! Con sẽ trở về và con phải trở về, chỉ còn ít ngày nữa thôi sẽ bước vào Tuần Thánh, “nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu”. Xin đốt nóng tim con một ngọn lửa khao khát để con yêu mến Chúa, để con đi cùng và đi sau Chúa đến Vườn Cây Dầu và con sẽ vác thánh giá theo chân Chúa lên đồi Golgotha. Amen.

Nguồn : daminhrosalima.net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi