Tiếng lòng

Giê-su, người bạn đồng hành trong thinh lặng

Ngày đăng:28-05-2017 |1:43 PM | 797 Lượt xem

Chúa Giê-su, người bạn đồng hành trong thinh lặng

 "Đa tài đa quá!", là câu nói mà tôi đã được nghe trong một bộ phim truuyện Trung Quốc.

Bộ phim diễn lại cuộc đời của một cô gái người Trung Quốc có cha ruột làm tể tướng trong Hoàng Cung. Cô gái này tài giỏi, đức hạnh lại rất xinh đẹp. Thế nhưng cũng chính vì thế mà cô đã bị những kẻ độc ác ám hại, bức tử và kết liễu cuộc đời một cách rất thương tâm. Qua câu nói đó, tôi muốn chia sẻ với anh, chị, em một trong nhiều cái "quá" (cái khổ) trong cuộc đời của một người con gái Việt Nam.

Đây là một câu chuyện có thật trong không gian và thời gian nhất định vào cuối thế kỷ XX.

Là người Công Giáo, lại là một thỉnh sinh Dòng Carmel, sắp đến ngày Nhà Dòng bỏ phiếu kín để xem chị có được nhận vào Tiền Tập hay không.

Chị rất giỏi về nhiều mặt. Có thể nói một cách khiêm tốn rằng công, dung, ngôn, hạnh của chị là trên trung bình. Vì thế mà Bề Trên tỏ ra rất quý chị.

Ngày đầu tiên vào Dòng, Bề Trên đặt tên cho chị là Madeleine. Từ ngày có thêm một chị mới, Bề Trên đã đổi tên chị thành Thérése-Catherine, là hai tên thánh rửa tội và thêm sức của chị ghép lại để nhường tên Madeleine cho chị mới đến vì chị này ước ao được Nhà Dòng đặt tên là Madeleine.

Tất cả các chị em nào chưa có áo dòng đều được Bề Trên phát cho một áo khoát cùng màu để mặc ngoài áo dài vào mùa lạnh. Cùng lớp với chị Thérése-Catherine có hai chị nữa, nhưng có một chị vì bị bệnh lao nên Nhà Dòng cho về ngay. Vì vậy mà cái áo khoát của chị ấy, Bề Trên đã trao lại cho chị Madeleine mặc.

Chị Madeleine có dáng người thấp, rất thấp. Nhưng áo khoát thì dài và rộng nên lần đó, chị Madeleine đến xin chi Thérése-Catherine sửa lại áo cho vừa vặn hơn với thân hình của mình, nhưng chị Thérése-Catherine trả lời : "Em có thể làm cho chị, nhưng chị phải xin phép Bề trên trước đã". Thế là chị Madeleine không nói thêm gì, tự ý lấy kéo trong nhà may, cắt ngắn áo và may trở lại rồi vô tư mặc mà Bề Trên chẳng hay biết gì.

Chị Thérése-Catherine biết rõ chuyện này vì lúc đó chị được phân công làm vịêc ở nhà may. Nhưng chị ấy không thích làm kẻ nịnh thần để mách lẽo với Bề Trên những chuyện vặt vãnh như vậy hơn nữa chị Madeleine là thành viên mới mà chị Thérése-Catherine cũng không phải là người có trách nhiệm huấn luyện, nên chị ấy đã bỏ qua chuyện đó.

Thế nhưng khi gặp gỡ thiêng liêng với Bề Trên, chị Thérése-Catherine được Bề Trên cho biết là chị không được nhận vào tiền tập, lý do là chị chưa có lòng quảng đại với chị em trong Nhà Dòng, mà vì bác ái Nhà Dòng cho chị thêm sáu tháng nữa để chị có cơ hội sửa đổi. Tuy nhiên, ngay trong giờ đó mà Bề Trên cũng không cho chị biết cụ thể chuyện gì đã ra.

Là một thỉnh sinh luôn nghiêm chỉnh với Luật Dòng, đơn sơ trong cách ăn mặc và giàu lòng bác ái đến nỗi hơn một lần, Bề Trên đã không tiếc lời khen ngợi chị trước mặt các chị em khác. Vậy mà giờ đây, lại không được tiến tới theo Giáo Luật vì lý do thiếu quảng đại với chị em!

Không cho cái "án treo" sáu tháng ấy là quan trọng, chị vẫn vô tư, hồn nhiên sống với Giêsu, là mục đích và lý do của chị khi đến Carmel này. Chị rất thích câu trả lời của một em nhỏ mới vào tìm hiểu Nhà Dòng, khi Bề trên hỏi : "Jacqueline! con có nhớ nhà không? đã khóc chưa? nếu chưa biết khóc thì chưa phải là Carmelitaine!". Và em nhỏ đó trả lời là : "Dạ con biết khóc rồi, nhưng ban ngày bận làm việc và cầu nguyện nên con để dành tối mới khóc". Câu trả lời làm cho cả nhà cười thích thú. Và chị Thérése-Catherine đã mượn câu nói dễ thương này để tự trả lời với chính mình như vậy đó, nhưng chị ấy còn thêm vào một ý nữa là : "...tối thì hay buồn ngủ nên cứ để dành lúc nào đó có dịp thì khóc luôn một thể "!!! Thế rồi sáu tháng sau, Nhà Dòng đã cho chị vào Tiền Tập.

Đời tu là thế đó.

Hay nói đúng hơn cuộc đời của mỗi người trong chúng ta, là thế đó. Có mấy ai học nỗi chữ "ngờ"?! Có mấy ai biết được ngày mai sẽ ra sao?!

Thời gian trôi qua thật nhanh, chị Thérése-Catherine được nhận vào Nhà Tập. Còn chị Madeleine phải ra về vì sức khỏe của chị này không thích hợp với lối tu khắc khổ của Dòng Carmel. Thế là cả hai chiếc áo khoát của hai chị được giặt sạch và cất vào tủ chung của Cộng Đoàn. Vì ai đã có áo Dòng thì không mặc áo khoát nữa, nếu trời lạnh thì tùy ý, mỗi người có thể mặc thêm áo, nhưng mặc ở bên trong áo Dòng cho nên không cần phải mặc đồng phục. Hai năm nhà tập của chị Thérése-Catherine, là hơn bảy trăm ngày sóng gió mà ở đây, không tiện để tôi viết ra tất cả.

Một điều làm tôi cảm phục chị ấy, đó chính là Tình Yêu chị Dành cho Giêsu. Chị luôn hạnh phúc. Hạnh phúc của chị chiếu tỏa ra mà chỉ có những ai không bị tham-sân-si làm cho mờ mắt mới nhận ra được. Chị ấy san sẻ tài và đức cho tất cả mọi người. Chị quan tâm nhiều hơn đến những chị em hèn kém hơn và có lúc, những chị em này lại tỏa sáng hơn cả chị ấy nữa. Khách quan mà nhìn thì ít ai nhận ra sự tỏa sáng của những chị em hèn kém hơn trong Cộng Đoàn là đã được chính chị Thérése-Catherine san sẻ... Trong sự thinh lặng nhiệm nhặt của Carmel cũng chính là sự thinh lặng an bình triền miên của Giêsu trong tâm hồn chị. Rồi ngày vui cũng đã đến, chị khấn lần đầu với tên Nữ Tu Marie-Thérése-Catherine de la Trinité.

Không lâu sau đó, Nhà Dòng lại có thêm ơn gọi mới. Thế là mấy cái áo khoát một lần nữa được soạn ra để trao cho những thành viên mới. Lúc này Bề Trên mới phát hiện ra một cái áo đã bị cắt xén còn nhỏ xíu mà đối với Bề Trên, trong Cộng đoàn thì chị Thérése-Catherine, là người có sise nhỏ nhất. Bề Trên quên rằng Nhà Dòng đã từng có một chị Madeleine còn nhỏ người hơn chị Thérése-Catherine nữa.

Ngay tức khắc, Bề Trên gọi chi Thérése-Catherine đến và mắng cho một trận : "Chị không ngờ là đến giờ này mới khám phá ra em không có tinh thần của một người Dòng Carmel. Không lẽ người khác đã làm chuyện này? Việc ở nhà may là công việc của em! Nhưng em đã tự ý cắt áo mà không hề xin phép".

Hiến pháp Dòng Carmel khuyên mọi thành viên không nên chữa lỗi khi bị trách phạt. Thế nên đã nhiều lần rồi và lần này cũng vậy, chị Thérése-Catherine cúi xuống hôn đất và xin Bề Trên tha cho, mà không hề có một tiếng chữa lỗi. Bề Trên vẫn chưa hả giận, nói tiếp : "Em đừng tưởng là đa tài mà Nhà Dòng trọng dụng. Có khối người giỏi giang hơn em cũng không bền đỗ huống chi là em!..." Oh là la! Chữ tài chữ mệnh ấy là ghét nhau...

Chị Thérése-Catherine không được khấn vĩnh viễn và trọng thể như những chị em khác, mà có chăng là sẽ vĩnh viễn chia tay với những chị em đó. Chị đã bị tháo lời Khấn Tạm, bởi Giám Mục có thẩm quyền do đơn xin của Nhà Dòng.

Lạ lùng thay, không ai tìm thấy nét buồn nào trên gương mặt của chị suốt thời gian chờ đợi chữ ký của Giám Mục để có bằng chứng hẳn hoi cho cuộc ra đi này của chị. Trong khuôn viên Nhà Dòng, ở những nơi ít người qua lại, chị đã lặp lại nhiều lần bài hát Tình Khúc của Linh Mục Ân Đức. Giọng hát trong trẻo, ngất ngây và nồng ấm lạ thường. Dường như chưa bao giờ chị hát hay đến như vậy "...Con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con... "Nét mặt chị luôn thanh thản bình an và mọi người rất dể tìm thấy nụ cười trẻ trung xinh đẹp của chị.

Đã là người, ai cũng có quá khứ, nếu quá khứ ấy chỉ toàn là thất bại, chất chứa thật nhiều oan nghiệt và khổ đau thì anh, chị, em ơi! Hãy để Giêsu cùng đồng hành với chúng ta. Như thế, ai trong chúng ta cũng có thể hát thật hay, cười thật tươi và yêu thật nồng nàn ngay trong những khoảnh khắc bi đát nhất của cuộc đời.

Cô gái trong bộ phim truyện Trung Quốc đã chết trong ngậm ngùi oan ức vì thất vọng trước những bế tắc của cuộc đời. Nhưng chị Thérése-Catherine, người con gái Việt Nam của thế kỷ XX-XXI này, trước những nghịch cảnh được tạo nên do những giới hạn của con người, chị đã chưa lần nào thất vọng. Vì trong cuộc đời của chị luôn có một điểm tựa vững chắc, là sự hiện diện và đồng hành của Chúa Giêsu.

Hoa Hồng Trắng

Hình minh họa sưu tầm trên net

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi