Tiếng lòng

Đúng là... không ngờ

Ngày đăng:09-06-2017 |3:08 AM | 906 Lượt xem

Đúng là... không ngờ

Ở đời người ta cứ hay nói chung chung đại loại như : « Tôi biết rõ anh ta mà » ; « Tôi hiểu rõ chị ấy lắm » ; « ui cái con mẹ đó tôi lạ gì »… đó là đời sống xã hội. Về trong đời sống gia đình, cộng đoàn, kể cả tu trì cũng không khác gì bao nhiêu. Vợ tưởng hiểu hết về chồng và ngược lại, cha mẹ tưởng mình hiểu hết về con cái và ngược lại, anh chị em tưởng hiểu hết về nhau… thế nhưng, như người ta thường nói : « Ai học được chữ ngờ ». Cứ tưởng, tưởng, tưởng hoài cuối cùng thì thành ra tưởng bở, tưởng tượng, không ngờ, tôi không nghĩ nó lại thế… ngã ngửa. Thế nên, triết gia người Pháp Gabriel Marcel, một triết gia hiện sinh, thật chí lý khi nói rằng con người là một huyền nhiệm (có thể nói là một mầu nhiệm), có một chiều kích sâu thẳm nội tâm mà không ai có thể khám phá hết được.

Khi người ta nói biết một người, hiểu một người, thì chỉ là trong một chừng mực, một hay vài vấn đề cụ thể mà thôi. Không ai có thể hiểu hết người khác được. Giữa cha mẹ với con cái, vợ chồng với nhau, bạn bè an hem… đều thế cả. Nên câu nói « cha sinh con, Trời sinh tính », có ý nói cha mẹ cũng không hiểu hết được con cái mình, ngay cả khi chúng được sinh ra, mang trong mình dòng máu và gien của mình, được mình nuôi dưỡng, đào tạo từ lúc mới hoài thai. Vì thế nên đừng có « trông mặt bắt hình dong ». Vẻ bề ngoài có thể diễn tả điều gì đó, nhưng nó cũng lại chẳng nói được gì bao nhiêu. Bề ngoài… có khi chỉ là một màn kịch mà thôi. « Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao »... "Miệng tụng Nam mô, bụng bồ dao găm"... ai biết đâu. Cũng như nhìn một người khỏe mạnh to cây, nhưng có thể họ đang mang bệnh hiểm nghèo... ai biết đâu. Tóm lại đừng "thấy đỏ tưởng chín"... bề ngoài nhìn thì thấy, nhưng không hẳn đã biết bề trong, nội tâm.

Ta thấy xét về mặt thuần túy con người đã không đơn giản chút nào, thế thì khi đối mặt với một con người vừa là người vừa là Chúa như Đức Giê-su, làm sao có thể khám phá cho hết được.

Quả thật là vậy, từ gần hai nghìn năm nay Giáo Hội và nhân loại không ngừng tìm hiểu, học hỏi, khám phá về Người, nhưng hình như càng đi sâu vào thì càng thấy mầu nhiệm Đức Ki-tô vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lý trí của con người. Nguyên cái chuyện hôm nay, Đấng Ki-tô vừa là con vua Đa-vít lại vừa là Chúa của ông, thì đã nhức cái đầu rồi. Có lẽ chính vì thế mà các tác giả Tin Mừng nhất lãm bỏ ngỏ câu hỏi của Đức Giê-su « Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được? » (Mc 12,37). Không có câu trả lời… cũng có lẽ vì những người nghe và đối thoại với Đức Giê-su hôm nay rơi vào cái tình trạng tạm gọi là « yên trí ». Họ yên trí với kiến thức và cách hiểu biết của chính mình. Nên cái nhìn bó lại theo một chiều hướng nhất định. Biết rồi… khổ lắm nói mãi. Chỉ khi biết thêm mới… té ngửa và biết rằng mình chưa biết… đủ.

Biết rằng mình không biết, chưa biết hay chưa biết đủ, có thể nói là khởi đầu của sự tiến bộ dẫn đến hiểu biết và khôn ngoan. Điều đó giúp ta tránh được bao nhiêu phiền toái, lộn xộn cho cuộc sống của bản thân và của đồng loại. Nó cho ta thấy mình cần hiểu hơn « khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ ». Khiêm tốn để biết mình còn kém cỏi, cần học hỏi. Khiêm tốn để biết mình bất toàn, thậm chí là tội lỗi để dám xin và đón nhận sự tha thứ. Khiêm tốn để sống đúng với vị trí của mình trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội. Khiêm tốn để trả anh chị em mình về đúng vị trí và chức trách của họ… Khiêm tốn tóm lại là dám nhìn nhận người đối diện như một huyền nhiệm cần được tôn trọng, học hỏi, khám phá trong yêu thương.

Đức Ki-tô là « Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" » cho ta được ở cùng Người, Người vừa là Chúa nhưng đồng thời cũng là người, nên vừa là Chúa của ta, vừa là anh em, bạn hữu của ta. Như với Áp-ra-ham, Đa-vít... Người mời gọi ta sống đồng thời hai tương quan ấy  cách mật thiết với Người, để ngày qua ngày, nhờ những tương quan ấy ta đi sâu hơn vào cả hai mầu nhiệm của một con người Ki-tô.

Biết, hiểu và sống với Đức Ki-tô là Chúa và là người sâu sắc bao nhiêu, thì sẽ hiểu, biết và sống với anh chị em mình trong chân tình và yêu thương bấy nhiêu, dù họ vẫn luôn là một huyền nhiệm phải khám phá mỗi ngày.

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi