Tiếng lòng

Chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng (04)

Ngày đăng:14-12-2019 |6:07 AM | 474 Lượt xem

Nhẫn nhục, nhẫn nại

Lại nghĩ trước khi đọc tiếp thì ta cũng nên đọc lại bài thơ này một lần nữa. Đọc lại bài thơ vì người viết có ý đề cập đặc biệt đến chữ nhẫn trong bài này.

“… Có khi nhẫn để xoay vần
Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù
Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường
Có khi nhẫn để vô thường
Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai
Có khi nhẫn để lắng tai
Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng
Có khi nhẫn để bao dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi
Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan…”

Có vị linh mục kia đã qua đời, khi chứng hôn, đến khi đôi hôn nhân trao nhẫn cho nhau như dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành, đều dừng lại và cắt nghĩa vài câu ngắn ngủi, mời gọi đôi tân hôn cùng như những ai đã kinh qua, suy nghĩ và giữ tinh thần của chiếc nhẫn cưới. Đơn giản ngài nói thêm rằng chiếc nhẫn còn nhắc ta biết sống nhẫn nhục, nhẫn nại, biết chịu đựng lẫn nhau. Người viết thì thêm khi có cơ hội được nói, chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của bàn tay trái, mà theo quan niệm phương tây thì, từ ngón này có một tĩnh mạch chạy thẳng tới tim hay từ tim ra, “Vena Amoris”, trong tiếng Latin có nghĩa là Tĩnh mạch của tình yêu. 

TIM ta thường gọi theo tiếng hán nôm là TÂM. Chiếc nhẫn nối hai quả tim, hai trái tim, nối tâm (tim) lại, nối hai tâm hồn với nhau, ý nghĩa thật tuyệt vời. Tuy nhiên NHẪN khi không còn “nối” tâm thì nó trở thành cực kỳ nguy hiểm, vì đơn giản chỉ còn là NHẪN TÂM.

Cuộc sống, thực ra không chỉ trong hôn nhân, mà mọi mối quan hệ đều có một khế ước, một giao ước[1] tự thân rất rõ ràng, mà hai “đối tác” đều cần tuyệt đối giữ gìn. Quan hệ cha mẹ - con cái, anh -  chị - em, họ hàng, hàng xóm láng giềng, bạn bè, đồng nghiệp... Tất cả đều có những quy luật phải tuân thủ cách nghiêm ngặt. Điều này là tự nhiên nên dường như người ta không để ý cho đủ. Hình ảnh việc “uống máu ăn thề” là đỉnh cao của mọi giao ước. Hình ảnh này có lẽ nhiều người Công giáo Việt Nam chỉ thấy trong các phim võ thuật của những người tàu nào đó. Thực ra đó là hình ảnh có một giá trị, ý nghĩa, đặc biệt trong Kinh Thánh, từ Tổ Phụ Áp-ra-ham tới Đức Giê-su và liên tục cho tới ngày hôm nay. Trong Thánh Kinh, máu là sự sống, “uống máu ăn thề” là lấy chính sự sống của mình ra làm vật bảo đảm cho giao ước.

Quả vậy, mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ và đón nhận Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, thì tựa như việc “uống máu ăn thề”, nhưng ở một lĩnh vực khác, hoàn toàn khác và trổi vượt hẳn về mặt giá trị (hy vọng sẽ có dịp trở lại trong một dịp/bài khác). Nếu để ý kỹ trong cử hành Thánh lễ ta thấy cụm từ “Máu Giao ước mới” là để nói lên giao ước cứu độ Thiên Chúa “ký kết” dành cho con người. Thiên Chúa ký kết và trung thành : Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2Tm 2,13). 

Cái tâm, tấm lòng, tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người không hề thay đổi, dù con người có phản bội, bất trung. “Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được” (Tv 130,3). Cái tâm của Thiên Chúa đầy ắp tình yêu, tràn đầy chữ nhẫn. Tại sao Chúa kiên nhẫn, chịu đựng ta, riêng ta lại không có một chút kiên nhẫn, chịu đựng nhau? Vì sao Chúa không chấp tội ta, nhưng ta lại chấp tội nhau cách thật quá đáng ? Chấp tới độ gọi là “bới lông tìm vết”, “bới bèo ra bọ”. Thật là một lối sống vơi tình cạn nghĩa. Tệ hơn đôi khi còn dẫn trích Kinh Thánh để thoá mạ, đốn ngã, giết chết đối phương.

Kinh nghiệm cuộc sống cho ta biết người nhẫn tâm là kẻ cực kỳ tàn bạo về mọi mặt. Họ tàn bạo về cái nhìn, cách nói, phương thế hành động. Tại sao lại như vậy ? Câu trả lời đơn giản có lẽ chỉ vì cái tâm đã cạn chữ tình, không chỉ tình người mà cả tình Chúa. Hết tình thì sẽ hết “nhẫn”, hết chịu đựng nhau. Nhẫn tâm.

Người nhẫn tâm dường như chỉ còn sống hình thức trong mọi mối quan hệ. Bề ngoài ta thấy họ có vẻ rất tốt, rất tử tế, đàng hoàng, nhưng ẩn sau lưng luôn là những mưu mô, tính toán hơn thiệt, theo kiểu “miệng nam mô bụng bồ dao găm”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã không ít lần kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa cần thay đổi cách sống với tha nhân.

Biết rằng “sự thật mất lòng”, nhưng “sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32). Có tâm ta sẽ học biết chấp nhận sự thật. Tâm ở đây là một lương tâm luôn cố gắng sống theo sự thật, không phải thứ sự thật khơi khơi phơi bày theo quan điểm cá nhân, nhóm lợi ích (dù là tôn giáo), một trào lưu xã hội, hay triết lý sống của những thời điểm nhất định, mà là sự thật đến từ Thiên Chúa thì sự thật sẽ giải phóng ta.

Ông Philatô hỏi Đức Giê-su : "Vậy ông là vua sao?" Ðức Giêsu đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi".

Ta nghe tiếng Chúa, nhưng không biết ta có nghe được bao nhiêu phần trăm tiếng sự thật và làm chứng cho sự thật ? Quả là khó trả lời đây. Suy nghĩ cầu nguyện thêm mới viết tiếp được. Hẹn hồi sau.

Đọc lại phần ba ở đây

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

[1] Ngày nay trong xã hội, nhất là nơi giới kinh doanh thì chỉ đơn giản là những hợp đồng. Các hợp đồng mang tính mua bán, trao đổi vật chất, không có giá trị tinh thần, tình cảm.

 

PS : Hình minh hoạ sưu tầm trên net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi