Tiếng lòng

Chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng (03)

Ngày đăng:27-11-2019 |5:13 PM | 156 Lượt xem

Đầu bự, tim teo

“Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm” - “Ama et fac quod vis”, thánh Au-gút-ti-nô (354-430) vì “Thiên Chúa là Tình Yêu : ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16). Tuy nhiên, “ngày nay, thuật ngữ ''tình yêu'' là những từ được sử dụng nhiều nhất và cũng bị lạm dụng nhiều nhất ; với thuật ngữ này, chúng ta có thể gán cho rất nhiều ý nghĩa khác nhau” (Thông Điệp Deus Caritas Est/Thiên Chúa là Tình Yêu, số 2). Trong khuôn khổ những chia sẻ ngắn ngủi này không cho phép đi vào chi tiết về những điều nói trong Thông Điệp trên.

Biết rằng, chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử với những trào lưu xã hội khác nhau, theo đủ mọi khuynh hướng, dường như không có định hướng và mục đích, lan tràn trên các trang mạng xã hội làm ảnh hưởng và thay đổi cuộc sống, cách nhìn và nhận thức của rất nhiều người khi nói về tình yêu. Từ tình yêu nam nữ đến tình yêu gia đình, tình yêu Tổ Quốc đến Giáo Hội, tình yêu thiên nhiên đến Thiên Chúa… tất cả dường như bị cuốn theo trào lưu và lệ thuộc vào sự nhạy cảm của người truyền và người nhận thông tin, vào hoàn cảnh xã hội, môi trường sống, trình độ văn hoá, hay tôn giáo khác nhau.

Cái mớ thông tin hỗn độn, đôi khi chỉ là những tin… tức, được truyền đi theo cảm hứng, cảm nhận, sự nhạy cảm của từng cá nhân khác nhau, tưởng chừng làm cho cái đầu ta dần phát triển to ra, còn trái tim thì nhỏ lại… mà thực ra một cách nào đó là cả hai đang dần teo đi.

Cái đầu to ra vì có quá nhiều thông tin về đủ mọi lĩnh vực, từ triết học đến y – khoa – học, từ văn hoá đến tôn giáo, từ gia đình đến xã hội – Giáo Hội, từ trong buồng ngủ nhà mình cho tới thế giới xung quanh… tất cả được phơi bày cách phũ phàng trên “làng thông tin đại chúng” dưới lá chắn tự do và tự nguyện… Đề tài nào cũng có thể nói, lãnh vực nào cũng có thể bàn, chuyện gì cũng xía vô, việc của ai cũng dính tay vào… dù không phải là chuyên môn, chưa một lần trải nghiệm thực tế, chẳng hạn "nghề linh mục” [1]. Ấy vậy mà người ta nói cho linh mục, nói về linh mục như thể chính họ đang LÀ linh mục.

Con tim thì nhỏ lại vì bị bóp nghẹt bởi sự nhạy cảm cá nhân, thành thử đôi khi trở thành khép kín, như vô thức hay vô tình xây dựng một bức tường chống xâm nhập. Cửa lòng bị khoá. Tất cả những thông tin không đi vào cùng một chiều hướng, một lối suy nghĩ, nhận thức, nhận định của bản thân đều bị từ chối, đẩy ra ngoài, không thèm tiếp thu.

Khi cái đầu to ra, con tim nhỏ lại, thì tất cả sẽ trở thành cực kỳ nhạy cảm nếu những điều ta đọc, nghe, nhìn, đụng đến tình cảm cá nhân dành cho một quan điểm, một ý thức hệ… tệ nhất là khi nó dành cho một hay những con người nhất định… thì “ba máu sáu cơn” sẽ nổi lên… những kẻ đi ngược với ta về suy tư hay tình cảm, dù là những lời góp ý chân thành, xây dựng cũng trở thành những kẻ gây chia rẽ, hận thù. Chỉ cần ngược là không ổn. Điều này đang trở thành như một căn bệnh nan y của xã hội hiện đại.

Điều này hình như không chỉ xảy ra với quảng đại quần chúng mà còn với cả những người có vị trí, trách nhiệm trong mọi lĩnh vực khác nhau. Khi người ta để tình cảm lấn át lý trí, thì sẽ tranh cãi, tranh luận mà không còn thảo luận, trao đổi. Khi người ta để lý trí mạnh hơn tình cảm thì sẽ cãi nhau, gây hấn chứ không còn chỉ là tranh cãi, cãi lộn, vũ lực sẽ là sức mạnh, “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” là điều đương nhiên. Không chân tay chiến, thì bút chiến, facebook chiến… tất cả đều có thể sử dụng như phương tiện để làm phương tiện tiêu diệt người khác… nên mới có những “anh hùng bàn phím” (tất nhiên không chỉ theo nghĩa tiêu cực).

Trong hoàn cảnh hiện tại, người tin vào Thiên Chúa, mang trong mình Vị Thiên Chúa là Tình Yêu nên sống thế nào? Có lẽ không ai dám đưa ra một câu trả lời chung cho mỗi hoàn cảnh sống khác nhau.

Là người có đức tin, ta có thể chịu đựng lẫn nhau không nhỉ? Làm thế nào để chịu đựng nhau? Vì sao phải chịu đựng lẫn nhau ?

“Một điều nhịn là chín điều lành” (Ca dao tục ngữ). Biết chịu đựng là nhẫn nại, nhẫn nhục chứ không phải là nhục, chịu nhục.

Không nhẫn nhục, nhẫn nại, thì không thể chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng, kể cả là vì đức tin. 

Gần đây trong dân gian có lưu truyền bài thơ, trước khi viết tiếp thiết tưởng nên tạm dừng với bài thơ này :

“… Có khi nhẫn để xoay vần
Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù
Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường
Có khi nhẫn để vô thường
Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai
Có khi nhẫn để lắng tai
Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng
Có khi nhẫn để bao dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi
Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan…”

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

---------------------------

[1] Xin mạn phép tạm gọi như vậy cho dễ hiểu.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi