Tiếng lòng

Chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng (01)

Ngày đăng:12-11-2019 |5:26 AM | 462 Lượt xem

CHỊU MỌI SỰ SỈ NHỤC BẰNG LÒNG

Khi lần hạt Mân Côi trong năm mầu nhiệm Mùa Thương ta thường ngắm và tha thiết xin thế này : “Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giê-su chịu đội mạo gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng”.

Đọc thì thế, xin thì vậy, nhưng có khi nào người đọc tự hỏi xem tại sao lại “xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng” không? Vâng, vì sự sỉ nhục tự nó là điều xấu, là sự xúc phạm tới tha nhân, tới nhân phẩm của họ, mà ta cần phải loại bỏ khỏi cuộc sống của bản thân cũng như đời sống cộng đồng, đặc biệt nơi các cộng đoàn ki-tô hữu. Thế thì do đâu mà phải xin bằng lòng chịu các sự xấu ấy, mà nơi thánh Phao-lô nó còn là một niềm vui?

- 01 -

Người Công Giáo ai chả biết mầu nhiệm thứ ba Mùa Thương diễn tả cách ngắn gọn việc “quân dữ” tết một vòng gai, tượng trưng cho vương miện, gắn lên đầu Đức Giê-su, và chế nhạo, sỉ nhục, lăng mạ Người. Không ai trong chúng ta đã theo Đức Giê-su từ khi Người bị bắt cho đến đồi Gôn-gô-tha, nhưng với những gì các sách Tin Mừng đã kể lại cách vắn vỏi, ta có thể mường tượng ra sự đau khổ, sỉ nhục, mà Đức Giê-su đã phải chịu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng như thế nào. Ấy vậy mà trước khi chết lời thốt ra lại không phải là để đáp trả, trả đũa với những sỉ nhục, ngược lại là một lời xin, xin tha lỗi cho những kẻ nhục mạ, hạ nhục, lăng nhục mình : “Cha ơi xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Đức Giê-su đến chết vẫn chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng vì yêu Chúa Cha và yêu nhân loại.

Sau Đức Giê-su là Tê-pha-nô, người bị những kẻ bách hại ki-tô hữu ra lệnh ném đá đến chết, trước khi trút hơi thở cũng chỉ kêu lên một tiếng : “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” (Cv 7,60). Rồi đến lượt Sao-lô, người đã chứng kiến cuộc ném đá Tê-pha-nô, sau khi trở lại và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình với cái tên Phao-lô, đã “coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô” (Pl 3,8). Rồi chính Phao-lô dám mạnh mẽ công bố và chấp nhận : “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Cl 1,24). 

Phao-lô vui mừng chịu đau khổ, thật là ngược đời, ngược với lẽ thường, vì khi phải chịu đau khổ người ta sẽ than thân trách phận, hận người, giận đời, giận bản thân, có khi giận cả những người sinh ra mình, những người yêu thương mình… để rồi mình phải khổ và càng thêm khổ vì sự giận hờn vô cớ.

Ai có thể tưởng tượng ra niềm vui ấy nếu không phải những người sống tình yêu, sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì người mình yêu (x. Ga 15,13), như Giê-su hy sinh cho nhân loại, như Phao-lô hy sinh cho Chúa cho Giáo Hội, như thánh nữ Mô-ni-ca hy sinh cho con mình, hay Maximilien Kolbe (1894-1941) chấp nhận chết thay cho một người cha gia đình trong trại cải tạo của Đức quốc xã, để cho ông có cơ hội trở về đoàn tụ với vợ con, như Mẹ Thánh Tê-rê-sa Calcutta hy sinh vì những người cùng khổ của xã hội, như những người cha người mẹ sẵn sàng hy sinh cho con… hay như những người lính cầm súng bảo vệ Tổ Quốc.

Đau khổ có ai muốn chịu. Đau khổ ai chẳng tìm thoát ra. Mà thực ra Chúa cũng đâu muốn ta phải chịu đau khổ, sỉ nhục. Đức Giê-su đã xin để khỏi phải chịu. Phao-lô thì cũng vậy. Ai thì cũng thế, không ai muốn chịu đau khổ, nhất là đau khổ vì người khác nếu không phải vì một điều gì đó nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc, mênh mang như bầu trời, bao la như đại dương, nó gom hết trong đó những gì làm nên cuộc sống và giá trị của một con người : “TÌNH YÊU”.

(Còn tiếp)

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi