Tiếng lòng

Chiếc áo không làm nên thầy tu

Ngày đăng:28-06-2017 |3:12 PM | 749 Lượt xem

Chiếc áo không làm nên thầy tu

Mặc áo…

… một việc làm quen thuộc hằng ngày đến mức tầm thường… như thay áo… rồi mặc áo, lại có một tầm quan trọng trong một cử hành tôn giáo. Đành rằng « chiếc áo không làm nên thầy tu », nhưng không thể chối cãi là vì « tu » mới có chiếc áo, và, chính vì thế mà nhờ chiếc áo thầy tu thành thầy tu hơn, nên dù « chiếc áo không làm nên thầy tu » thì thầy tu cũng không thể không cần chiếc áo, mức tối thiểu là trong những việc liên quan đến chức năng mà bản thân đã được lãnh nhận.

Trong các nhà dòng thì có khấn và mặc áo dòng, còn các chủng viện cũng có những nghi thức gần như tương tự, tiếp sau là các giai đoạn phó tế, linh mục, giám mục đều có « áo » riêng. Quan trọng không phải là khoác lên mình chiếc áo được trao, nhưng là vì những lời thề hứa hay việc cử hành nghi thức liên quan tới chức năng được trao mà chiếc áo dòng hay áo chùng thâm, áo lễ mới trở nên quan trọng. Vì thế nói « chiếc áo không làm nên thầy tu » cũng đúng, bởi vì nhờ là « thầy tu » mới có chiếc áo, chiếc áo ấy mới có giá trị, thầy tu làm cho chiếc áo có giá trị, chứ không phải chiếc áo làm cho thầy tu có giá trị, việc còn lại là làm thế nào để cái áo thầy tu của mình giữ được đúng giá trị của nó, đây mới là điều quan trọng.

Vì thế, khoác lên mình chiếc áo nhà tu[1] không phải để chứng minh mình đẳng cấp, hơn người, theo đức tin Công giáo, như mấy nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, hay giới thượng lưu. Khoác trên mình chiếc áo nhà tu trong Công giáo là để ý thức trách nhiệm, bổn phận, vị trí của mình… là người phục vụ, là tôi tớ theo gương Thầy Giê-su đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (x. Mc 10,45). Các tác giả bài hát « Tình Chúa yêu tôi » đã diễn tả rất đúng tinh thần ấy : « Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên, vô duyên bất tài » (x. Lc 17,7-10).

Trong các nghi thức truyền chức phó tế và Linh mục sau lời nguyện truyền chức thì các tân chức mới được khoác trên mình chiếc áo (phẩm phục) hợp với chức thánh đã được lãnh nhận. Không phải vì lãnh nhận chức thánh, được khoác lên mình phẩm phục, mà tân chức nên « hàng khanh tướng » như một thời ta thường ca tụng. Chúa gọi không phải vì người được gọi xứng đáng, cao sang, tài giỏi... nhưng chính vì tình yêu của Ngài. Chúa không gọi môn đệ Ngài đi làm khanh tướng, không phải để làm quan như người ta thường nói « một người làm quan sang cả họ », nên các tân chức thường được hỏi khi nào thì về « vinh quy bái tổ », mà là để đi phục vụ và làm đầy tớ, trở thành một nô lệ của tình yêu phục vụ, được sai vào giữa lòng đời để nên muối, men cho đời… cho Chúa lớn lên còn bản thân thì nhỏ bé đi. Có khá nhiều bài hát hay thể hiện rất đúng tinh thần phục vụ như « Kinh hòa bình », « Bài ca phục vụ », « Tình Chúa yêu tôi »

Một Linh mục kia nói rất chí lý rằng ta cứ kêu đi tu là dâng mình cho Chúa, dâng mình lên Chúa, nhưng hình như không phải thế, mà là dâng xuống thì đúng hơn, như Đức Giê-su từ Trời xuống… dâng xuống để phục vụ, vì phục vụ, đến mức hạ mình quỳ xuống rửa chân cho người mình phục vụ. Có lẽ vì vậy mà trong Tin Mừng theo Thánh Gio-an ta chỉ còn thấy một điều răn mới là yêu người như Chúa yêu (x. Ga 13,34). Tình yêu ấy cần được thể hiện qua hành động cụ thể là phục vụ Chúa nơi và trong anh em mình (x. Mt 25,31-45). Thánh Gio-an có câu : « Nếu ai nói : "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy » (1Ga 4,20). Thánh Gia-cô-bê nói : « Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết » (Gc 2,14-26). Việc làm cụ thể là phục vụ và phục vụ.

Được nhờ giúp mặc áo (phẩm phục) cho một tân phó tế, dù chỉ là thay thế cho cha bố của ngài vắng mặt, trở nên như một hồng ân mà qua đó Chúa nhắc nhở và làm sống lại tinh thần phục vụ mà bản thân người viết cũng đã được lãnh nhận không lâu. Viết lên đây mấy dòng suy tư khiêm tốn, như một lời cảm ơn gửi tới tân phó tế đã cho người viết một cơ hội tuyệt vời như thế, Deo Gratias, và cũng là một lời cầu-chúc gửi tới người anh em, với ơn Chúa, luôn tìm được niềm vui trong đời phục vụ !

 

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

 

[1] Tạm gọi là tu, nhưng thực ra thì có lẽ nên nói là theo Chúa. Chúa gọi, chọn và sai đi để làm chương trình Ngài, chứ đâu phải là tu. Không phải cứ theo Chúa trong đời sống độc thân là tu, cũng không phải tu là chỉnh, là sửa… những điều này chỉ là một trong những yếu tố mà thôi, vì cuộc đời người theo Chúa phụ thuộc chính ở Chúa chứ không phải ở bản thân… ở đây không có thể đi vào sâu hơn.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi