Tiếng lòng

Cha cố An-tôn, người nhiệt thành và thẳng thắn

Ngày đăng:17-03-2022 |6:10 AM | 123 Lượt xem

Cha cố An-tôn

người nhiệt thành và thẳng thắn

Xét lại có lẽ là một hồng ân, vì trong thời gian về thăm quê hương cách đây mới khoảng ba tháng, tôi đã có dịp đến thăm cha cố An-tôn Khổng Minh Số đang bệnh nặng và nằm liệt trên giường. Khi ấy ngài đã chỉ còn ý thức và nhận biết được qua ánh mắt với biểu cảm nhắm hay mở. Nên tôi cũng hiểu rằng chuỗi ngày sống của ngài sẽ chỉ còn rất ngắn. Vì thế, kể là không bị bất ngờ nghe tin ngài qua đời sau một thời gian, có thể nói là dài, chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Đến thăm cha cố An-tôn trên giường bệnh, tôi nhớ lại hình ảnh người cha già đáng kính của mình, cũng đã bị nằm liệt như thế vì cùng một chứng bệnh gần cả chục năm trời, mới thấy cái khó-khổ của đời linh mục lúc về già, khi ốm đau bệnh tật, phải phụ thuộc vào người khác từ A-Z… đồng thời cũng thấy luôn còn đó những tấm lòng cao thượng, sẵn sàng hy sinh phục vụ các ngài ngày đêm không quản ngại. Đó là những con người, như thánh Gio-an nói, yêu bằng một tình yêu chân thật và bằng việc làm, chứ không chỉ là những lời yêu thương bóng bẩy nơi đầu môi chót lưỡi. (1Ga 3,18)

Một đời linh mục như cha cố An-tôn, đã trải qua đau khổ thập giá trên con đường theo đuổi ơn gọi, trong đời mục tử hy sinh phục vụ, thì có biết bao điều để kể lể, tán thưởng và tôn vinh… nhưng có lẽ ngài không chờ đợi điều ấy và cũng chẳng cần nữa khi đã nhắm mắt xuôi tay rời cõi đời này. Đây cũng chẳng phải là điều tôi muốn đề cập đến. Nhớ về cuộc đời cha cố tôi có hai điều nghi nhớ, hay nói đúng hơn là hai đức tính đáng trân quý và học hỏi : Nhiệt thành và thẳng thắn.

Nhiệt thành : Có lẽ con đường Thập giá của ơn gọi linh mục đã tôi luyện và làm cho cha trở thành một vị mục tử, một người cha, người thầy, người anh, người bạn rất nhiệt thành trong đời mục vụ và nhiệt tình với tha nhân. Ở đây chỉ xin đề cập đến một chuyện rất đơn sơ mà thôi. Dù ngài và tôi biết về nhau, có gặp gỡ và có quan hệ qua lại khi tôi còn ở Việt Nam, nhưng tôi lại đã quê gần hai chục năm, ít có dịp gặp ngài, vậy mà mỗi khi về quê có việc riêng như lễ Tạ Ơn hay việc tang hiếu trong gia đình, dù đã tuổi cao, nhưng khi có lời mời ngài đều có mặt. Không chỉ vậy, mỗi lần ngài còn nói : “Cảm ơn cha Diện vẫn nhớ đến lão già này”. Và mỗi lần tôi đều thưa lại với ngài : “Người nói lời cảm ơn phải là con. Con phải cảm ơn cha cố mới đúng lễ và nghĩa”. Ngài luôn cười và vỗ vai tôi : “Chúng ta cảm ơn Chúa và cảm ơn nhau. Cần nhiệt tình và sống thật với nhau là được.”

Thẳng thắn : Cha cố An-tôn với tôi là con người thẳng thắn và kiên cường, dám sống thật với chính mình và tha nhân, dám chấp nhận hy sinh vì hai đức tính nhân bản dường như đã làm nên cốt cách của ngài. Đây cũng có lẽ lại là bài học của đường Thập tự. Không phải vì sợ Thập giá mà ngài đã chấp nhận những đề nghị mang tính thuận lợi cho đời sống linh mục trong xã hội. Chẳng hạn đã dám nói và thẳng thắn từ chối tham gia vào một ban nghành nào đó của xã hội trong tư cách là linh mục. Sự thẳng thắn này là một hy sinh lớn lao, cũng là một thiệt thòi. Có lần ngài nói với tôi : “Theo Chúa thì phải cố gắng sống thẳng thắn. Thẳng thắn là chân thực rồi tới đâu thì tới”.

Con xin cảm ơn cha cố An-tôn về những cuộc gặp gỡ, trao đổi với ngài và những dấu ấn đẹp của đời linh mục cha đã để lại. Hai điều con ghi nhận con sẽ cố gắng mang nó vào cuộc sống. Cầu xin cho cha được Chúa thương tha những thiếu sót còn lại trong đời mục tử và đón về bên Ngài. Xin cũng nhớ đến các linh mục của Giáo phận, nhớ đến con trước mặt Chúa, nếu cha đã được diện kiến thánh nhan Ngài.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi