Tiếng lòng

Bé làm phiền ai thì người ấy đi ra ngoài

Ngày đăng:24-09-2017 |5:10 AM | 794 Lượt xem

« Nếu em bé làm phiền ai thì người ấy đi ra ngoài ». Ở đây ta tìm lại được chính ý của Đức Giê-su : « Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng » (Mt 15,14). Đôi khi ta tỏ ra đạo mạo, đạo đức, nhưng lại bỏ ngoài tai Lời Chúa dạy khi cách này hay cách khác tỏ thái độ khó chịu, thậm chí ngăn cấm trẻ em đến với Chúa.

1 - Tối qua đi dự buổi diễn thuyết của Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám Mục Viên, Cộng hòa Áo về Tông huấn Amoris Laetitia - Niềm Vui của Tình Yêu, của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, đặc biệt về chương thứ tám : « Việc Đồng Hành, Phân Định và Hội Nhập Những Hoàn Cảnh Chông Chênh ».

Tôi đã được nghe và đọc một số sách của Đức Hồng Y Christoph Schönborn, nhưng hôm nay mới có dịp trực tiếp thấy và nghe ngài thuyết trình. Cũng nên biết ngài đã cộng tác rất đắc lực với ba triều đại Giáo Hoàng, Gio-an Phao-lô II, Bê-nê-đíc-tô XVI và bây giờ là Phan-xi-cô.

2 - Đến dự buổi thuyết trình có Đức Giám Mục giáo phận Albi (Pháp), cùng khá đông các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân, đặc biệt là có một số cặp vợ chồng trẻ, trong đó có một đôi mang theo con của họ, một trẻ nhỏ chưa đầy năm. Có trẻ em đi cùng thì chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mười năm hai mươi phút đầu tiên không nghe tiếng động, tiếng khóc của bé, chắc là em ngủ. Sau những phút đầu im ắng ấy là bắt đầu tiếng la, tiếng khóc của bé. Nếu chỉ một chút hay vài ba phút thì chắc không đặt thành vấn đề lắm. Nhưng bé lúc khóc lúc nín, liên tục như thế từ lúc tỉnh dậy, do vậy một số người ngồi gần chắc bắt đầu tỏ ra khó chịu, mà có khó chịu cũng đúng thôi vì làm phiền họ, làm cho họ không tập trung nghe được.

Chắc Đức Hồng Y đã nhận ra thái độ ấy, nên đang nói chuyện ngài đã dừng lại và nói cách hài hước rằng mới gần đây thôi, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đi thăm một giáo xứ nọ, khi ngài giảng thì trong nhà thờ bỗng có tiếng trẻ em khóc, và chắc tiếng khóc ấy cũng làm phiền không ít người, nên họ tỏ thái độ khó chịu chăng và Đức Thánh Cha đã nhận thấy điều ấy, nên ngài nói « nếu em bé làm phiền ai thì người ấy đi ra ngoài ».

3 - « Nếu em bé làm phiền ai thì người ấy đi ra ngoài ». Đức Thánh Cha đến, ai cũng muốn nghe ngài, chắc chỉ có em bé đó mới dám khóc làm phiền ngài và làm phiền bao nhiêu người khác đang cố gắng chú ý nghe. Đã không ít người tỏ thái độ không hài lòng, chắc không ít người muốn Đức Thánh Cha nói gì đó để cha mẹ em đưa em ra ngoài cho yên. Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của mọi người, ngài « nếu em bé làm phiền ai thì người ấy đi ra ngoài », chứ không nói với cha mẹ em nên bé em ra ngoài vì em làm phiền người khác và làm phiền chính bản thân ngài.

« Nếu em bé làm phiền ai thì người ấy đi ra ngoài ». Ở đây ta tìm lại được chính ý của Đức Giê-su : « Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng » (Mt 15,14). Đôi khi ta tỏ ra đạo mạo, đạo đức, nhưng lại bỏ ngoài tai Lời Chúa dạy khi cách này hay cách khác tỏ thái độ khó chịu, thậm chí ngăn cấm trẻ em đến với Chúa.

4 - Không biết bao lần trẻ em, nhất là các em còn nhỏ chưa đến tuổi đi học đến nhà thờ với cha mẹ, trở thành chủ đề tranh cãi giữa những người trưởng thành trong các cộng đoàn, vì các em làm phiền, làm chia trí… Nếu chỉ dừng lại ở mức độ giáo dân thì đã là chuyện không ổn, nhưng đôi chính các mục tử lại lên tiếng phản đối việc cha mẹ các em đưa chúng đến nhà thờ, mới là chuyện thực sự không ổn chút nào.

Lời Chúa rõ ràng, lời của vị mục tử tối cao của Giáo hội cũng thế, còn thái độ của chúng ta thế nào ? Tại sao một em bé chưa đủ ý thức đi lại một chút trong nhà thờ, hay khóc, hay đòi ăn, ta lại mắng mỏ các em, mắng cha mẹ các em ? Không biết các mục tử sợ trẻ nhỏ đến nhà thờ vì các em làm phiền người khác hay chính các ngài cảm thấy bị làm phiền ? Những người giáo dân trong các cộng đoàn là ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em lớn tuổi, tại sao lại tỏ thái độ với con em mình như vậy ? Phải chăng vì tâm hồn ta quá nhiều phiền nhiễu, phiền muộn, đầy ưu sầu, lo âu… không được trong sạch, trong trắng như trẻ em, nên ta dễ bị chia trí, không tập trung để cầu nguyện được ? Nhớ có lần Đức Thánh Cha đã nói với các bà mẹ trẻ đại ý là nếu con các chị đòi bú, ngay cả trong nhà thờ, thì hãy cho chúng bú mớm, đừng sợ.

5 - Lời của Đức Thánh Cha mà Đức Hồng Y kể lại một lần nữa mời gọi không chỉ người viết, nhưng có lẽ mỗi ki-tô hữu trưởng trành, suy nghĩ về thái độ của chính mình với trẻ em trong đời sống cộng đoàn, đặc biệt là trong các sinh hoạt phụng vụ. Là mục tử, là ki-tô hữu, lời mời gọi, nhắc nhở lệnh của Chúa : « Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng » (Mt 15,14) có ý nghĩa gì trong thực hành sống đạo của cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, và cho chính đời sống riêng của mình ?

Ngăn cản trẻ em đến với Chúa là tách các em ra khỏi đời sống và sinh hoạt cộng đoàn dù dưới hình thức nào. Ít người không biết thái độ và cách hành xư của Đức Thánh Cha thế nào với trẻ em. Giữa quảng trường Thánh Phê-rô, một em nhỏ chạy đến ôm ngài, bao người xôn xao… ngài thì ôm em vào lòng, lại còn để cho em lên ngồi trên chính ghế của mình.

6 - Có một thắc mắc thế này : « Có một linh mục khi dâng lễ thấy trẻ em nô đùa chắc ngài bưc mình ngài đã nói các bà nếu cho con đi dâng lễ mà không trông được chúng thì hãy ở nhà tội đâu tôi gánh như vậy cha ấy nói vậy có đúng không thưa cha ? »

Câu trả lời là : « Các môn đệ ngăn cản không cho trẻ em đến với Chúa có lẽ vì chúng dám nô đùa, nghịch ngợm và quấy rầy Ngài... những sự ấy trẻ em làm cách tự nhiên như khi giữa đám đông đòi mẹ vạch vú cho bú... ngay trong trường hợp ấy cũng có mấy người mẹ từ chối con mình... ta ngăn cản trẻ em không cho chúng đến nhà thờ vì chúng chạy nhảy, nô đùa, thậm chí đòi ăn, khóc lóc... là một sai lầm vô cùng lớn và điều ấy có thể trở thành tội... tội ấy ai làm thì người đó phải chịu... tôi không nghĩ rằng một mục tử lại ngăn cản trẻ em đến nhà thờ với cha mẹ chúng như vậy, nếu điều ấy đến từ một mục tử thì cần đặt lại câu hỏi về vai trò mục tử của chính mình, là mục tử theo gương Chúa hay mục tử vì chính mình? 

Nước Trời thuộc về những ai có tâm hồn đơn sơ như trẻ thơ, Chúa chẳng nói thế sao? Chỉ khi tâm hồn ta không còn đơn sơ ta mới cấm trẻ thơ đến với Chúa ».

Tạm kết : Nên nói như Đức Thánh Cha « nếu em bé làm phiền ai thì người ấy đi ra ngoài », hay nói « ai có em bé thì đưa ra ngoài vì làm phiền người khác » ? Cũng cần biết thêm trong Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, Đức Giê-su nói rất rõ ràng : « Ai tiếp đón em nhỏ vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy » (Lc 9,48).

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

* Hình minh họa sưu tầm trên net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi