Suy niệm tháng Trái Tim

Yêu đến hy sinh

Ngày đăng:16-06-2017 |2:30 AM | 612 Lượt xem

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Ngày mười bảy

TÍNH CHẤT TÌNH YÊU CHÚA LÀ

YÊU ĐẾN HY SINH

Tất cả chúng ta đều biết Chúa Giê-su yêu ta đến chết và chết trên thập giá, tình yêu của Chúa đi đến hy sinh, vì thế khi Chúa hiện ra với bà Thánh Mác-ga-ri-ta, tỏ Trái Tim mình ra với bà thánh ấy, trên Trái Tim Chúa có một hình Thánh Giá, vấn đề ấy chúng ta biết tất cả. Chúng ta biết từ khi chúng ta còn bé, không cần nói nhiều cũng nhớ, ở đây sẽ không nói về sự ấy, vấn đề không phải kể lể những đau khổ Chúa đã chịu vì yêu ta, nào là mồ hôi máu, mạo gai, đánh đòn, phỉ nhổ, nhuốc nha, vác Thánh giá nặng, đóng đinh, lưỡi đòng, dấm chua v.v... có cái chúng ta ít chú ý là : Tình yêu Chúa là thế nào? Chúa yêu ta thế nào, tình yêu ấy là gì, mà mãnh liệt tận tình như vậy. 

Chúng ta cứ liên hệ bản thân chúng ta thì biết ngay, chúng ta bảo yêu nhau, thí dụ anh em ruột yêu nhau, hay con cái yêu cha mẹ, bạn bè thân yêu nhau, lắm khi xem ra khăng khít lắm, tận tụy lắm, tuy nhiên ta để ý mà xem, nếu có gì khó khăn, nếu có gì thiệt hại đến ta, hoặc về của cải, hoặc về tiền bạc, hoặc về thời giờ, nhất là về danh dự, hay sức khỏe, sinh mạng, thế thì ta thấy tình yêu ấy giảm bớt ngay, có khi tan biến hẳn. Anh em ta yêu mến nhau nhưng nếu nay nhờ vả điều này mai nhờ vả sự khác thì ta thấy chán và tìm cách lảng dần, cha mẹ ta ốm đâu, ta rất yêu mến săn sóc, nhưng lâu lâu ta cũng thấy nguội dần sự yêu mến, nhất là khi cha mẹ bệnh tật không được sạch sẽ lắm, thậm chí có trường hợp truyền nhiễm hoặc tốn phí cho chúng ta, thì tình yêu mến của chúng ta nguội dần đi. Cứ bình thường xem ra ta rất yêu mến, yêu mến vô cùng, hỏi ta thì ta chết cho cha mẹ cũng sẵn sàng, nhưng thực tế phiền đến thân ta, đến của cải ta, đến thời giờ ta thì tình yêu ta biến chất và nhạt đi. Chính vì thế người đời vẫn bảo cái khó khăn mới thử thách lòng nhau và bấy giờ mới lộ rõ ràng chúng ta chẳng yêu gì lắm. Tình yêu của chúng ta có tính chất vỏ nhiều, bề ngoài nhiều, không sâu sắc bền chặt, chân thật. 

Tình yêu chúng ta không bền vì bản chất nó không thật, chất lượng nó không tinh tuyền, ta gọi là yêu người khác, nhưng chưa chắc đã là yêu người khác, có nhẽ ta yêu là vì có lợi cho ta, ta bảo là yêu, nhưng thực tế chỉ là thích, thích vì vui, vì quan hệ như thế thì đỡ buồn, nhiều khi có lợi cho ta, quan hệ như vậy ta thấy ấm áp cho ta, đời ta hay, hay ta bảo là yêu nhưng nhiều khi chỉ là lợi, ta bảo yêu người khác nhưng thực chỉ yêu bản thân mình, cảm giác hay, hay cho mình, ấm áp cho mình, lợi cho mình, thích cho mình. Người kia được ta yêu là vì ta.

Tình yêu chân thật không phải thế. Tình yêu chân thật là tỏa ra, là vì người khác, muốn cho người khác được lợi, người khác khổ thì mình khổ, người khác vui thì mình mới vui, tình yêu chân thật là từ ở trời cao, khi thấy loài người tội lỗi khốn khổ thì Chúa bỏ trời cao mà xuống để cứu loài người, như chủ chiên đi tìm chiên lạc vướng vào bụi gai, vào bóng đêm, có khi phải chống lại sói rừng thú dữ. Tình yêu chân thật thì thấy loài người đau khổ đau xót, lòng dạ xốn xang, khổ tâm, không yêu được, phải cứu. Khổ tâm lắm, khổ tâm quá, nếu có vất vả cũng vui lòng, treo trên Thập giá cũng vui lòng. Cái khổ tâm khi người mình yêu khổ sở ấy là thước đo tình yêu. Tình yêu chân thành hay không căn cứ vào đấy thì biết.

Như khi cha mẹ ta ốm, anh em ta ốm hay phải sự khó khăn, tâm hồn ta vẫn nhởn nhơ như không, vẫn thản nhiên, như thế thì ta không yêu, nhiều khi ta săn sóc cũng chỉ là bổn phận, để người đời khỏi chê trách, săn sóc lấy lệ che mắt thế gian thôi ; hay đồng bào ta khổ nhục, đói rách, bị áp bức, thế mà ta không cảm thấy gì, không đau lòng, không xao xuyến trong tim thế thì phải biết rằng ta không có tình yêu đồng bào ta, nếu ta nói rằng ta yêu thế là ta nói dối, đóng kịch lừa đảo người đời mà thôi.

Thiên Chúa yêu chúng ta đến chết trên Thập giá và tính chất tình yêu ấy mạnh mẽ, vì thế Chúa khổ tâm nhiều khi thấy loài người chúng ta tội lỗi khổ sở. Lòng Chúa khổ lắm, nên Chúa xuống thế, lăn lộn với con người để cứu, chết cũng cứu, Thập giá cũng cứu, chúng ta lên chú ý đến cái tính chất của tình yêu Chúa. Chúa yêu đến chết trên Thánh giá thì chúng ta đều biết, nhưng cần hiểu rõ nghĩa là gì, tính chất nó thế nào, cường độ nó làm sao, chất lượng nó thế nào. 

Tình yêu chân thật hòa một hai người yêu nhau, cả hai thành một, người tôi yêu ở trong tôi và tôi ở trong người tôi yêu, người tôi yêu khổ, thì tôi cũng khổ. Hai người trở thành một thân thể, ai chả yêu bản thân mình đến tận cùng, vì vậy khi yêu nhau thành một thật thì yêu nhau đến tận cùng, người mình yêu thành bản thân mình rồi. Chúa Giê-su đối với chúng ta là như thế, Thánh Phao-lô đã nói, chúng ta là thịt xương của Người, chúng ta là thân thể của Người. 

Thường tình yêu chúng ta chưa đưa thành một với nhau, còn là hai, chưa thành một thân thể, còn xa nhau, còn một khoảng cách, gọi là yêu nhưng vẫn là hai, vẫn còn ranh giới, vẫn còn phân biệt, cái ấy không lạ vì chúng ta ích kỉ, yếu đuối, tham lam, cá nhân chủ nghĩa. Vì thế chúng ta cần suy ngẫm về Trái Tim Chúa để cố gắng hơn lên, tí một tí một, dần dần cho tình yêu chúng ta tinh tuyền hơn, mạnh mẽ hơn, hòa một hơn.

Không ai có tình yêu mạnh và sâu bằng Chúa Giê-su, bởi vì không có ai trở thành một với chúng ta như Chúa Giê-su, không ai có thể biết, và vào trong ta, và đồng hóa với mỗi người chúng ta bằng Chúa Giê-su. Chúng ta là hình ảnh Đức Chúa Trời, trong Chúa Giê-su, bản chất chúng ta là thế rồi, nên sự liên kết của Chúa Giê-su với chúng ta là vô cùng sâu sắc, vì thế tình yêu Người đối với chúng ta là vô cùng sâu sắc, và sự khổ tâm của Người khi yêu ta mà ta sa ngã cũng là vô cùng sâu sắc. Kinh cầu đã nói : « Trái tim Đức Chúa Giê-su đã phải tan nát vì tội chúng con », là thế đấy và là rất sâu sắc, tình yêu ấy đi đến Thập giá là vì vậy.

Chúng ta hãy suy ngắm tình yêu Chúa, tính chất tình yêu, yêu đến hy sinh và ta hãy xin ơn uốn nắn tình yêu hời hợt của chúng ta trở nên giống tình yêu của Chúa. Amen.

 

* Hình minh họa sưu tầm trên net theo đường link

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi