Suy niệm tháng Trái Tim

Tháng Trái Tim là đỉnh cao trong lịch sử tình yêu Chúa

Ngày đăng:11-06-2017 |12:15 AM | 769 Lượt xem

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Ngày mười hai

THÁNG TRÁI TIM LÀ ĐỈNH CAO NHẤT

TRONG LỊCH SỬ TÌNH YÊU CHÚA

Như chúng ta đã xem, tình yêu Chúa yêu chúng ta đã có một lịch sử dài, là một câu chuyện dài, mà Chúa Giê-su là giai đoạn cuối cùng, và là đỉnh cao nhất. Chúa Giê-su đến là chính Thiên Chúa tình yêu, chính tình yêu thành Người để bộc lộ lòng Chúa cho cụ thể, cho rõ ràng, để làm chứng cho chúng ta cách minh bạch và thực tế nhất.

Khi suy ngắm về Trái Tim Chúa Giê-su, ta ý thức được rằng, đây là đỉnh cao cuối cùng của một chuỗi việc ngày càng lạ lùng của tình yêu Chúa. Đây là hoa trái, là kết tinh tất cả câu chuyện Chúa yêu dân Người từ muôn thưở, đã đọng lại và được nâng lên. Như vậy tháng Trái Tim là tháng ca ngợi tình yêu Thiên Chúa, tất cả tình yêu Thiên Chúa đối với dân Người mà Chúa Giê-su là nấc cuối cùng, cao nhất, thâm sâu nhất, ý nghĩa nhất, mãnh liệt nhất.

Chúng ta cần đặt Trái Tim Chúa Giê-su vào cả chuỗi lịch sử tình yêu Chúa, đừng tách rời ra, có thế chúng ta thấy cả chiều rộng, chiều dài, chiều sâu, chiều cao, của tình yêu Chúa được. Ta cần coi như một câu chuyện độc nhất từ ngày Chúa dựng nên loài người. Câu chuyện tình yêu Chúa tiến triển, lúc bị phụ bạc, lúc được chắp nối lại, ngày càng tiến, càng tha thiết hơn, càng tinh tuyền cao siêu hơn, từng bước từng bước, hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, cuối cùng đến Trái Tim Chúa Giê-su là biểu hiện thâm sâu bao la mạnh mẽ tha thiết nhất.

Tháng Trái Tim là tháng tình yêu, chúng ta cần chú ý đến tình Chúa yêu ta, cốt bản của đạo ta là ở đấy. Nhiều người đối lập đạo Cũ và đạo Mới, bảo rằng đạo Cũ là đạo sợ hãi, đạo Mới là đạo tình yêu. Nói thế cũng đúng nhưng không đúng hẳn, ta thấy trong đạo Cũ đã có tình yêu Chúa. Nói thế này thì đúng hơn : Đạo là một quá trình từ đạo sợ hãi, được lợi lộc, đạo cầu ơn, dần dần tiến đến đạo tình yêu, có chuyển biến dần, ngày càng đi vào bề trong, đi vào tình yêu thanh khiết, cao thượng, sâu sắc. Đạo không phải là một cái gì bất biến, không phải là một ý niệm cứng nhắc. Đạo là đường đi, đạo là sống động có tiến, có chuyển biến, có sự vươn lên, thanh tẩy những nét kém cỏi để trau dồi những nét cao siêu, giá trị sâu sắc ngày càng hơn. Đạo là động, là đường đi, là bước tiến, tiến gần đến mẫu mực. Bản thân đạo Cũ là tiến từ sợ hãi cho đến Trái Tim Chúa Giê-su là đỉnh cao nhất, là đền thánh Chúa Giê-su, là tòa Đấng cực cao cực trọng. Càng tiến, cái sợ hãi biến mất dần, tình yêu tăng lên, tăng đến sát gần Trái Tim Chúa Giê-su, là đền đài Chúa Giê-su cùng là cửa Thiên Đàng.

Thánh Kinh đã nói đến sự sợ hãi như là bước khởi đầu. Khi con người còn kém, như vừa thoát khỏi loài vật, như vừa tiến hóa thoát khỏi lục súc thì sợ hãi còn có tác dụng. Nhưng ngày tháng qua Thiên Chúa đã giáo dục dân Người dần dần, Thiên Chúa nâng cao con người lên gần Chúa, đến Trái Tim Chúa Giê-su, thì sợ hãi hết ích lợi, sợ hãi trở thành lạc hậu, dùng sợ hãi là lôi kéo con người trở lại thời thô sơ, vừa thoát khỏi loài vật. Đây có một sự tiến lên, hết sợ hãi, tiến vào tình yêu là nơi bỏ giai đoạn gần súc vật tiến đến giai đoạn gần Thiên Chúa. Lịch sử con người là cuộc rèn luyện để từ sợ hãi đến tình yêu, là từ loài vật trở thành con cái Đức Chúa Trời, em Chúa Giê-su. Tháng Trái Tim Chúa như vậy kéo chúng ta, cuốn chúng ta gần Chúa hơn, xa sợ hãi, gần tình yêu, xa thân phận súc vật, gần thân phận con Đức Chúa Trời, là Chúa Giê-su và ta trở thành con Đức Chúa Trời, theo sau Chúa Giê-su. Thánh Gioan Tông Đồ có viết:

« Tình yêu không biết đến sợ hãi ;

trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi,

vì sợ hãi gắn liền với hình phạt

và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo » (1 Ga 4,18).

Đạo Chúa là một công trình giáo dục tình yêu và Tháng Trái Tim là một phương thế, là một yếu tố mạnh của công trình giáo dục thành người, thành con Thiên Chúa giống như Chúa Giê-su. Đạo là một công trình quý đến thế, và Tháng Trái Tim là một lớp học quan trọng đến thế.

Trong một bài trước, chúng ta đã nói tình yêu Chúa thương xót khác, ban ơn khác, cám ơn khác. Đây chúng ta cũng phân tích quá trình từ sợ hãi đến yêu thương. Ta cần phân biệt thêm, yêu thương khác, mong được phần thưởng khác. Chúng ta yêu mến Chúa không phải là để được Thiên Đàng, không phải ta yêu mến Chúa rồi thì ta mong được Thiên Đàng làm phần thưởng. Đó là tình yêu vụ lợi, yêu để được một cái gì khác, yêu để được lợi khác, dẫu là yêu để mong được phần thưởng. Yêu để mong được lợi khác, dẫu là yêu để mong được phần thưởng nơi Chúa cũng là hỏng. Khi người ta nói yêu mà trong bụng mong chờ để được cái gì khác, yêu như một phương tiện, mục đích, thì tình yêu biến mất, không còn là tình yêu nữa, chỉ là chiến thuật, chỉ là mua bán, chỉ là vỏ yêu đương. Có một mục đích khác là biến chất yêu rồi, tình yêu biến mất đi rồi, tình yêu phải chính là mục đích của chính nó. Tình yêu là mục đích tự thân, bản thân nó là mục đích tối hậu. Yêu đấy là mục đích rồi thì cái khác sẽ đến sau, tự nhiên sẽ đến, tất yếu sẽ đến, đến như một hậu quả, không như một mục đích. Ta yêu và sẽ được thưởng chứ không phải yêu để được thưởng, hai cái khác nhau xa. Ta phải yêu như thế mới đúng. Chính vì thế, nên trong Kinh Mến ta đọc yêu Chúa vì Chúa là đấng tốt lành thế thôi, không vì cái gì khác, không vì mục đích nào khác cả, ta đọc lại Kinh Mến và suy nghĩ sẽ thấy.

Thực tế ta phải xét kỹ, khi ta yêu Chúa, Chúa ở trong ta, ta ở trong Chúa, thế là bắt đầu Thiên Đàng rồi, Thiên Đàng không phải là cái gì thêm vào tình yêu Chúa, không phải là phần thưởng thêm, không phải là cái gì khác tình yêu, không phải là cái gì ngoài tình yêu phải thêm vào. Yêu Chúa là Thiên Đàng bắt đầu ngay từ bây giờ, là Thiên Đàng ở trần gian ở rồi. Tuy còn ở trạng mờ tối, như ở trong gương, mới là mầm mống phôi thai, mới là huyền nhiệm nhưng là thực, nó lớn dần, rõ dần, đợi ngày sau mọi màn che xé đi sẽ tỏ rõ ràng, Chúa ở trong ta hoàn toàn, Chúa thế nào ta thấy rõ, ta làm sao sẽ tỏ hiện như vậy, nghĩa là giống như Chúa. Vậy không phải đợi phần thưởng nào cả, phần thưởng chính là tình yêu Chúa.

Vậy trong Tháng Trái Tim ta hãy vươn lên tình yêu tinh tuyền, đây là đỉnh cao trong lịch sử tình yêu Chúa, ta sẽ thấy bản thân Chúa là tình yêu chân thật và sẽ được yêu Chúa trong chân chính và mừng vui thật sự. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi