Suy niệm tháng Trái Tim

Những điều nên thận trọng khi tôn kính Thánh Tâm

Ngày đăng:01-06-2017 |4:49 AM | 993 Lượt xem

Ngày mùng hai

NHỮNG ĐIỀU NÊN THẬN TRỌNG

TRONG KHI TÔN SÙNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Chúng ta biết ngày nay việc sùng kính Trái Tim Chúa rất được giáo dân yêu mến và được Giáo Hội khuyến khích. Tuy nhiên không phải vốn như vậy, nhất là thời đầu, Giáo Hội cổ vũ sự tôn sùng Trái Tim Chúa, nhưng luôn đề phòng giáo dân đi lệch đường. Chúng ta biết Chúa Giê-su hiện ra với Mác-ga-ri-ta từ năm 1673 đến năm 1675, nhưng lúc đầu không ai tin bà. Cha Cô-lôm-ba là cha linh hồn của Mác-ga-ri-ta bị đổi đi nơi khác, một linh mục khác giảng dạy theo lời Mác-ga-ri-ta cũng bị đổi, sách ngài làm ra bị án phạt. Năm 1697 nghĩa là bẩy năm sau khi Mác-ga-ri-ta chết, một đề án xin Tòa Thánh lập lễ Thánh Tâm cho toàn thể Hội Thánh không thành công, Tòa Thánh chỉ cho phép cử hành trong một số nhà dòng mà thôi. Năm 1720 Giám mục địa phận Mác-xây (Marseille) xin cho cử hành lễ nghi trong địa phận mình nhưng Tòa Thánh không cho phép, phải đợi đến năm 1765 Đức Giáo Tông Clê-men-tê thứ 13 mới cho phép Giáo Hội Ba Lan được mừng lễ ấy trong toàn thể các địa phận mình, và ta biết mãi đến năm 1856 mới có lệnh cho toàn thể Giáo Hội mừng lễ Thánh Tâm.

Về phần bà Mác-ga-ri-ta, Giáo Hội bắt đầu nghiên cứu phong chức thánh từ năm 1714, nhưng rồi lại ngừng, đến năm 1819 nghĩa là hơn 100 năm sau lại nghiên cứu lại, nhưng phải đến năm 1864 mới được phong Á Thánh và đến năm 1920 nghĩa là mới rất ngần đây mới được phong thánh. Tại sao vậy ? Bởi vì trong Hội Thánh vẫn có người tự hào là cho mình được Chúa hiện ra phán dạy này nọ, nhưng nhiều khi không phải là thật mà chỉ là ảo tưởng. Giáo Hội rất cẩn thận, rất khôn ngoan, phải nghiên cứu đến nơi đến chốn, mọi mặt cần có thời gian thử thách, nhất là vào thời kỳ Mác-ga-ri-ta trong Giáo Hội có rất nhiều bè rối, bè phái gây tai hại vô kể cho Giáo Hội về giáo lý và đời sống đạo đức, hiểu sai lầm về tình yêu mến Chúa. Có những bè phái chủ trương yêu mến Chúa rất thụ động, rất sướt mướt, uỷ mị, dẫn đến vô vị. Không hành động, chỉ yêu, chỉ than thở, thứ tình cảm ướt át, làm yếu con người. Tệ hơn, có bè phái chủ trương yêu mến Chúa mặc dầu tội lỗi cũng không sao, yêu Chúa là được tha, không cần thống hối, không cần Bí tích Giải tội, không cần chịu Mình Thánh Chúa và yêu Chúa thì Chúa đã sống trong mình rồi.

Hơn 100 năm Giáo Hội đã phải đối phó rất nhiều với ba bốn loại bè rối, bè phái như thế, thành thử Giáo Hội thận trong ngay cả với Mác-ga-ri-ta. Giáo Hội sợ rằng đây cũng lại là bè rối sướt mướt tình cảm ướt át, uỷ mị, dẫn đến vô vị, xa vời hành động và nhất là xa vời giáo lý. Giáo Hội đã phải đợi, hàng trăm năm, sự tôn sùng Thánh Tâm phát triển dần trong Giáo Hội, nền tảng giáo lý được xây dựng ngày một đầy đủ hơn, trong sáng và vững chắc, các lệch lạc được uốn nắn dần, đến khi sự tôn sùng đã được thử thách, sinh ơn ích thật sự cho giáo dân bấy giờ Giáo Hội mới mở rộng phạm vi dần dần ra toàn Giáo Hội và khuyến khích giáo dân gia tăng sùng kính.

Chính vì thế chúng ta hiện nay cần ý thức được điều này khi tôn sùng Thánh Tâm nhất là trong tháng kính Trái Tim Chúa này. Chúng ta biết mọi việc đạo đức trong Giáo Hội phải dựa trên nền tảng giáo lý và đưa đến sự thánh thiện đời sống, nhất là thực hiện xây dựng Nước Đức Chúa Trời. Như vậy là phải có giáo lý, có lý luận giáo lý. Vấn đề biết trong óc trong trí khôn là cần thiết, trong lòng không đủ nhưng cần thiết, giáo lý bắt đầu ở óc rồi cả tâm hồn, cả cuộc sống và dẫn đến hành động cho Nước Chúa. 

Có nhiều người nhằm việc tôn sùng Trái Tim cho chỉ là vấn đề tình cảm. Họ nói đến an ủi Trái Tim Chúa đau khổ vì tội lỗi trần gian, họ đến đọc kinh an ủi, đền tạ Chúa, rồi thôi, thế thì không được. Chính chúng ta tội lỗi làm Trái Tim Chúa đau khổ, mà muốn an ủi Chúa thì phải hối cải tội lỗi của mình trước đã, rồi đổi mới đời sống và sống yêu mến Chúa hơn, bằng cách làm việc sáng danh Chúa. Không gì yên ủi Chúa bằng một đời sống mến yêu hành động sáng danh Chúa. Không gì đền đáp tình Chúa yêu ta bằng một đời sống thánh thiện xây dựng Nước Chúa.

Chúa không phải là một người yếu đuối cần ta đến nỉ non, an ủi, than thở cho đỡ khổ, đỡ buồn, không phải là một vấn đề tình cảm than van sướt mướt. Chúa không phải là một người tủi thân tủi phận cần ai đến khuyên nhủ, làm dịu đau khổ, dịu đau bằng lời an ủi, bằng câu khuyến khích. Tôn sùng Thánh Tâm không phải ta đến gần Chúa mà than thở an ủi, mà thôi, không phải tình cảm sướt mướt rồi thôi, chúng ta đã từng nói.

Đạo không phải là một cái gì nhồi Chúa ở óc ta. Phải nói thêm đạo không phải là một cái gì bắt đầu ở tim rồi kết thúc ở tim. Đạo phải chiếm cả tim cả óc ta, rồi hoạt động trong thánh thiện và hy sinh. Tình yêu Chúa phải chiếm cả con người chúng ta, chúng ta phải biết bằng óc bằng tim. Chúa yêu ta thế nào và đốt lòng ta mến yêu Chúa, ta mến yêu thì phải từ bỏ tội lỗi, phải đổi mới đời ta, mặc lấy Chúa phục sinh và làm việc cho Chúa.  Chúng ta hãy cầu xin cho tháng kính Trái Tim Chúa sinh nhiều ơn ích cho mỗi người chúng ta dần dần trở nên giống như Chúa, để chúng ta yêu mến Chúa ngày một hơn, tình yêu Chúa thánh thiện và họat động, yêu chính bằng tình Chúa đã yêu chúng ta, yêu mến Thánh giá. Amen.

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi