Suy niệm tháng Trái Tim

Còn đọc về vấn đề đính hôn với Chúa Giê-su

Ngày đăng:23-06-2017 |1:36 PM | 614 Lượt xem

Bài hai mươi bốn

Còn đọc về vấn đề đính hôn với Chúa Giê-su 

Trong bài đọc hôm qua ta đi đến kết luận rằng : trong đời sống đạo đức của chúng ta phải có sự tiến triển từ đạo kinh sợ đến đạo tình yêu, từ Thiên Chúa là Đấng quền năng đến dần học biết Chúa là Cha nhân lành, rồi là tình yêu thương tuyệt đối, từ bản chất, nhưng cụ thể nhất là những tâm tình trong lòng chúng ta phải biến đổi, từ chỗ kính sợ dần dần sang thảo kính, sang trông cậy và rồi mến yêu, Tin, Cậy, Mến, ba nhân đức cao cả của đạo, vì như thánh Phao-lô nói, đức mến là hơn cả, là trọng nhất, là quý nhất (x. 1Cr 13,13). 

Cần có sự biến chuyển trong tâm tình của ta, trong lòng đạo đức của ta, đáy tâm hồn ta và thường xuyên những tình cảm của ta ở mặt ý thức phải từ tin, chuyển sang cậy rồi sang mến, có chuyển màu, có diễn biến, tâm hồn ta thấy ấm áp dần, không phải là tình cảm sướt mướt như chúng ta đã nói trong những bài đầu tháng này, nhưng là dựa trên giáo lý vững chắc, Thiên Chúa là tình yêu, dân Chúa yêu Chúa, Giáo-Hội Chúa yêu Chúa như vợ yêu mến chồng mình, chúng ta đã được đính hôn với Chúa Ki-tô như thánh Phao-lô đã nói, như một trinh nữ thanh khiết.

Cái tình cảm đính hôn ấy, cái màu sắc yêu mến ấy phải ướp đượm toàn bộ đời sống đạo đến chúng ta. Chúa đã nên như người bạn, Chúa Giê-su đã nói trong đêm sau hết trong bữa tiệc vượt qua đượm đầy yêu mến, rằng Chúa không gọi chúng ta là đầy tớ nữa mà là bạn. Có tình nghĩa bạn giữa Chúa và chúng ta, bạn thân thiết, bạn trăm năm, bạn đính hôn. Tâm hồn chúng ta phải liên tục tắm trong bầu không khí yêu mến ấy, trong Chúa. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta dâng lễ, kết hợp với Chúa trong phép Mình Máu Chúa, thông hợp với Chúa. Và sau đấy mỗi ngày suốt đời chúng ta, đâu đâu ta cũng luôn luôn có cái ý thức, cái cảm giác, cái tâm tình, tâm trạng, trạng thái đấy, là ở trong tâm tình chúng ta, lòng chúng ta luôn luôn tỉnh thức trong tình yêu. Chúa sống trong ta, bạn trăm năm, bạn đính hôn tha thiết, điều này phải trở nên trạng thái thương yêu, bình thường, như khí trời ta thở, như hút bụi của trái đất, như tim đập, như máu lưu thông trong cơ thể ta.

Tình yêu Chúa, cái ý thức đính hôn với Chúa, chúng ta là thân thể Chúa kết hợp với Chúa, là đầu như vợ chồng thành một thân thể, điều này cần sống trong ta, thành một bản năng, và chính đấy là hạnh phúc, là niềm vui thường xuyên của chúng ta. Đời chúng ta tự nhiên trở thành khác, vì tắm trong tình yêu Chúa, vì được nuôi dưỡng bởi tình yêu Chúa, lòng ta biến đổi, tính nết ta chúng ta biến đổi, cách ăn nết ở của chúng ta biến đổi, mọi sự dần dần trở nên khác, và có sức mạnh làm chứng cho Chúa rất mạnh, tuy rất êm đềm.

Ta nên nhớ điều này, đời chúng ta có nhiều mặt, nhiều bình diện, chúng ta có bạn bè, có tình yêu bạn bè ; chúng ta có anh chị em trong gia đình, có tình yêu thương anh chị em ; chúng ta có cha mẹ và chúng ta mến yêu ; đời sống vợ chồng có tình yêu vợ chồng, chúng ta yêu mến ; có tình yêu đồng bào, láng giềng, hàng xóm, cộng đồng lao động, cộng đồng chính trị… có những tình yêu đặc thù, mỗi đối tượng có một tình yêu riêng, tâm hồn chúng ta như một vòng hoa, có nhiều cánh hoa, mỗi cánh hoa có một tình yêu riêng, cùng kết hợp thành một đoá hoa đẹp là đời chúng ta. Tình yêu Chúa chính như nhụy hoa, như đài hoa, liên kết mọi cánh hoa thành bông hoa đẹp, và nuôi dưỡng, gìn giữ, soi sáng hướng dẫn cho những tình yêu trên được đúng, được tăng tiến tốt đẹp. Trong tình yêu Chúa chúng ta sẽ thảo kính cha mẹ hơn, anh em sẽ yêu thương nhau chân thành hơn, vợ chồng sẽ thành một hơn, bạn bè sẽ tốt với nhau hơn, ta sẽ phục vụ và thân mật với con đường xã hội chính trị của ta hơn.

Tất nhiên không phải một lúc mà đời sống đạo chúng ta đạt tới điều ấy, chúng ta có nhiều yếu đuối, nhiều nết xấu, những cái ấy cản trở tình Chúa, cần có một cuộc khổ luyện, tập tành, hãm mình, ép xác, cần biến đổi dần dần, từ sợ hãi đến tình yêu là của một quá trình gian khổ, khi bắt đầu đạt tới tình yêu, còn cần đấu tranh liên tục với nết xấu để tiến dần lên yêu mến thâm sâu trung thành hơn mãi.

Lúc này thì chúng ta không thế được, nhưng Chúa yêu chúng ta, Người hằng sai Thánh Linh đến giúp sức ta, chính Chúa Giê-su yêu ta, chính Chúa Cha yêu ta và liên tục ban ơn trợ lực cho chúng ta, biến chúng ta nhận thức được sự yếu đuổi của mình và xin ơn Người. Thánh Phao-lô đã nói “chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26), chỉ cần chúng ta có quyết tâm, tình yêu Chúa thôi thúc chúng ta cố gắng, ơn Chúa sẽ đến tràn trề tăng gấp bội nỗ lực bản thân của chúng ta, và chúng ta đừng bao giờ quên, chính Chúa yêu chúng ta và không thể không giúp sức chúng ta.

Vả lại khi chúng ta bắt đầu cố gắng, bắt đầu từ sợ hãi chuyển sang mến yêu, chúng ta sẽ thấy an ủi sung sướng vô ngần, chúng ta sẽ thấy đầy vui vẻ, và chính niềm vui ấy sẽ làm cho ta hăng hái cố gắng tiến lên trên đường êm vui ấy của tình yêu Chúa. Ai đã nếm tình yêu Chúa ngọt ngào thế nào, thì không thể quên và hằng mong muốn mến yêu thêm mãi.  Nói thế không có ý bảo sự kính sợ sẽ mất hẳn, ý niệm về Thiên Chúa toàn năng, cao xa, uy nghiêm, sẽ mất hẳn, không phải thế. Trong đạo không có cái kiểu được nọ nới kia, mọi sự còn tồn tại trong ta bổ sung cho nhau, có mặt mạnh mặt yếu thế thôi, mọi sự còn cả, tin cậy mến vẫn là những nhân đức tối cần trong tình trạng chúng ta trên đường, là nhân đức đời này, sang đời sau bấy giờ tin cậy mới thật mất, như Thánh Phao-lô nói : chỉ còn đức mến, chỉ còn tình yêu đời đời. Chính tình yêu chúng ta bắt đầu có hiện nay, mỗi ngày một tăng lên, sẽ được biến đổi và sẽ tồn tại đời đời. Tình yêu lớn bao nhiêu, hạnh phúc đời sau sẽ lớn bấy nhiêu trong vinh quang vĩnh cửu. Vậy ta hãy tăng lòng mến yêu Chúa hơn mãi, để vinh quang ngày mai được lớn lao. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi