Suy niệm tháng Trái Tim

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy

Ngày đăng:24-06-2017 |3:13 AM | 757 Lượt xem

Bài hai mươi năm 

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy

Chúng ta vẫn nói rằng tình yêu Chúa không phải một chuyện tình cảm sướt mướt, lãng mạn, khi Giáo hội khuyến khích sự tôn sùng Trái Tim Chúa, Giáo hội không có ý đề cao than thở, rên rỉ, ướt át, uỷ mị, vu vơ. Có một nền tảng giáo lý vững chắc, minh bạch, có một đường lối trí tuệ, dẫn đến những nhận định vững vàng cụ thể, tình yêu Chúa không phải chỉ là một tình cảm, nhưng có một biểu hiện cụ thể rõ ràng. Chính Chúa đã nói : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15), hay câu : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14,21).  Câu trên nói đến hậu quả của tình yêu Chúa là giữ lệnh Chúa truyền, giữ lệnh Chúa truyền là hậu quả của lòng chúng ta yêu mến. Nếu yêu mến thì phải giữ lệnh Chúa truyền, không phải chỉ là vu vơ, là yêu giả dối, tình yêu tất yếu dẫn đến sự thực hành lệnh Chúa, yêu Chúa thì mới làm đẹp lòng Người, yêu Chúa thì sống theo lệnh Người, yêu Chúa thì phải đi vào đường lối Người. Tình yêu như cội rễ, sống giữ luật Chúa là cánh là hoa, là quả. Tình yêu Chúa uốn chúng ta vào đường lối Người, hướng đời sống chúng ta, tâm can trí tuệ, cũng như hành động luôn tắm trong tinh thần Chúa, trong đường lối Chúa, trong lệnh truyền của Chúa, Chúa trong ta, mà ta yêu, sẽ thôi thúc ta thực hành sự đẹp ý Người, làm ý Người, lời Người, lệnh Người v.v...

Cái thứ hai coi việc giữ lệnh truyền Chúa như điều kiện tiêu chuẩn để xét đoán tình yêu Chúa. Nguồn sống có phải là kể yêu Chúa không? Họ bảo là họ yêu Chúa đấy, nhưng có thật hay không, làm thế nào mà đánh giá, mà xét đoán ? Chúa bảo hãy xem họ có giữ lệnh truyền của Chúa không, nếu họ giữ lệnh truyền của Chúa thì đúng là họ yêu Chúa, còn nếu họ không giữ lệnh truyền của Chúa thì không phải là họ yêu Chúa đâu, có thể là họ chỉ nói dối thôi, nói thế là họ nói yêu ngoài môi miệng thôi, chứ chưa phải là yêu thật. Có thể họ không phải là giả hình, không phải là người xấu, chỉ là nhầm, tưởng thế đã là yêu Chúa rồi. Có thể chỉ vì họ yếu đuối, trong lòng muốn yêu Chúa nhưng chưa có sức thực hành bằng cách giữ luật Chúa truyền, như vậy họ mới đi được một phần đường, phần chủ quan của bụng, phần ý thức, phần về ước mơ, phần về nội tâm. Xin nói lại có kẻ thì giả hình là lừa dối, nhưng có kẻ vì lầm, vì yếu đuối, lòng thì muốn nhưng chưa thi hành được ra cụ thể.

Chúng ta thường thuộc về loại này : Trong bụng chúng ta thì cũng muốn yêu mến Chúa, thấy mình tội lỗi thì cũng lo buồn, chúng ta khóc lóc than van, tuy như thể chúng ta rên rỉ, chúng ta đọc kinh nói lên lòng ta yêu mến Chúa, nào là hết lòng, hết sức, nào là suốt đời đến chết, mà thực hành là như vậy, chúng ta cũng muốn yên ủi Chúa, đền tạ tội lỗi chúng ta múc đáy lòng chúng ta là như vậy.

Ở đây không nói đến những người đọc kinh oang oang mà không nghĩ đến ý nghĩa lời kinh, đọc lấy được, cho xong kinh, nhưng chỉ thế rồi thôi. Cũng có khi vì thế rồi lòng chúng ta tha thiết với Chúa, nhưng chỉ ở trong lòng thôi, đến khi hành động phải đi vào lệnh Chúa truyền thì chúng ta không giữ, chúng ta yêu mến Chúa trong lòng, hết lòng, hết trí khôn thế thôi. Đời sống chúng ta thì ở ngoài lệnh của Chúa, cách cư xử trong nhà với cha mẹ với anh em, với đồng bào trong tập thể, thì chúng ta làm như không có Chúa nữa. Chúng ta theo tiêu chuẩn khác mà cư xử, theo kiểu khôn ngoan người đời, theo tập quán người đời, theo tinh thần người khác không phải tinh thần Chúa, không phải lệnh truyền của Chúa. Có một sự tách biệt giữa bụng chúng ta và hành động của chúng ta. Có một sự tách biệt có khi là đối lập giữa đạo trong nhà thờ và cuộc sống cụ thể hằng ngày, đạo ở bụng ở lòng, không ở hành động. Chúng ta không giữ lệnh truyền của Chúa, không đem lệnh truyền của Chúa vào đời sống, đời sống chúng ta được hướng dẫn theo tiêu chuẩn khác không theo lệnh truyền của Chúa.

Chúa thì đã nói rõ ràng : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15). Tiêu chuẩn kẻ yêu mến Chúa là đường dẫn. Chúng ta có yêu mến đến đâu, bao nhiêu, nhưng không giữ lệnh truyền của Chúa, không đi vào đường lối Chúa, không sống theo tinh thần Chúa, không thực hành trong cuộc sống lệnh truyền của Chúa, thì vẫn phải coi là ta không yêu Chúa, và ta lên tỉnh thức lại, phải lay tỉnh mình và bảo mình : Thực tế không, không yêu Chúa, tôi chưa phải là yêu Chúa đâu, tôi phải nhận ra điều này đừng ru ngủ mình, tưởng nói yêu Chúa đã là đủ, đừng tưởng nói yêu Chúa đã là yêu Chúa. Tôi chưa yêu Chúa đâu, nếu được gọi là yêu Chúa thì phải giữ lệnh truyền Người thực sự, phải lấy lệnh truyền Chúa mà lãnh đạo đời sống mình, đưa lệnh truyền của Chúa vào đời sống mình mới được. Chúa đã nói « Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy » (Ga 14,24), đạo phải đi đến hành động.

Chúng ta vẫn nói đạo không phải là vấn đề óc, không phải xuất phát từ óc, rồi kết thúc ở óc, cũng phải nói không phải chỉ là vấn đề tim, xuất phát ở tim, rồi kết thúc ở tim. Vấn đề óc là cần, vấn đề tim là cần, cần hơn nữa tháng này là tháng Trái Tim, chúng ta cần nhấn mạnh đến việc này, tuy nhiên chưa đủ, phải thể hiện ra hành động, mà hành động theo lời truyền của Chúa, có đường lối rõ ràng, không phải là tình cảm ướt át mà thôi, mà không phải hành động vu vơ, có đường lối rõ ràng, lệnh Chúa truyền vạch cho ta đường lối phải sống phải thực hành. Ta nên chú ý đến câu nói sau :

“Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy (Ga 14,23).

Có giữ Lời Chúa mới là yêu Chúa, mới được Chúa đến, Chúa Ba Ngôi đến ở trong ta. Không thể không có Chúa trong ta đâu, ta đừng tưởng tượng, nếu ta giữ Lời Chúa thì Ba Ngôi Thiên Chúa mới đến trong ta. Bấy giờ, ôi hạnh phúc sẽ sâu sắc nhường nào. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi