Sống đức tin

Nhớ cha Quynh qua nghi thức rửa chân

Ngày đăng:12-04-2017 |5:06 AM | 1656 Lượt xem

NHỚ CHA QUYNH, QUA NGHI THỨC RỬA CHÂN

Ngày thừ năm Tuần Thánh tưởng niệm việc Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giê-su đã hạ mình xuống thành người phục vụ, làm người thấp hèn nhất, để phục vụ anh em.

Việc rửa chân là việc của người đầy tớ, người giúp việc, người hầu hạ, của người nô lệ (trong xã hội cũ), làm việc đó với người bề trên mình.

Ngày nay trong Thánh Lễ thứ năm Tuần Thánh có NGHI THỨC rửa chân, chủ tế rửa chân cho đại diện giáo dân (mười hai tông đồ), những người được chọn, để nhớ lại việc Chúa đã làm khi xưa.

Tuy là nghi thức nhưng việc rửa chân cũng nên làm cho thật một chút. Có nơi việc rửa chân như là một nghi thức chiếu lệ, làm cho xong việc, rất hời hợt, tạo cảm giác không thật. Người giúp việc cầm tích nươc rót mấy giọt vào chân, chủ tế cầm khăn lau qua thế là xong, chỉ trong mấy phút.

Cha Laurenso Phạm Hân Quynh trong mấy chục năm ở Đông Xuyên, Xuân Hòa, ngài đã cử hành nghi thức rửa chân một cách tuyệt vời. Đúng là rửa, ngài làm rất trang trọng, rất thật.

Khi rửa chân cho mỗi người, ngài lại cúi xuống hôn chân họ, (đôi chân của người dân lao động nghèo hèn, hàng ngày dẵm lên bùn dơ, lên phân đất), thật cảm động, thật khiêm nhường, đúng là người đầy tớ, người đầy tớ của Chúa, phục vụ giáo dân của mình.

Kế tiếp ngài là cha Giu-se Hoàng Văn Thiều, cha Phê-rô Nguyễn Văn Diện cũng cử hành như vậy.

Một người Mục tử có được hành động như vậy, chắc chắn sẽ yêu thương giáo dân của mình, sẽ không tự cao, tự đắc, kẻ cả.

Có một điều trùng hợp lạ kỳ là Đức Thánh Cha Phanxico cũng làm vậy, sau khi rửa chân cho mỗi người, ngài cũng hôn chân họ.

Làm điều này không khó gì, chẳng tốn kém gì, nhưng nếu không có lòng khiêm nhường, hạ mình, đặc biệt chú ý việc mình là người phục vụ, như Chúa đã làm gương là người phục vụ, thì quả là rất khó. (Chả tội gì mà phải hôn chân mấy anh giáo dân, sách luật có bắt buộc đâu).

Điều nữa, là ngài luôn giảng rằng, mọi người phải biết rửa chân cho nhau. Cha xứ rửa chân cho giáo dân, ban hành cũng rửa chân cho nhau, cho giáo dân, giáo dân rửa chân cho nhau, bố mẹ rửa chân cho con cái, con cái rửa chân cho bố mẹ v.v… Việc rửa chân ở đây còn có nghĩ là hạ mình xuống, yêu thương nhau, phục vụ lẫn nhau.

Và ngài thay đổi cách rửa chân một chút. Ngài rửa chân cho một trong mười hai người đại diện giáo dân (tông đồ), thế rồi lần lượt người này rửa chân cho người kia, đến người thứ mười hai thì xuống dưới rửa chân cho một người giáo dân bên dưới nhà thờ, và cái hay là mọi người rửa chân cho nhau và cũng hôn chân nhau nữa.

(Có người sẽ nói rằng hay là cha Laurenso Phạm Hân Quynh đã làm theo cách của Đức Thánh Cha Phanxico, xin thưa rằng, ngài đã làm như vậy cả ba bốn mươi năm nay ở Xuân Hòa, Đông Xuyên rồi, vả lại ngài đã được Chúa gọi về trước khi Đức Thánh Cha Phanxico nhận chức giáo hoàng).

Thật là nghi thức tuyệt vời, nếu chúng ta hiều và trân trọng, thực hành một cách trang nghiêm sốt sắng.

Chúa đã để lại cho chúng ta một bài học, thật cao cả vĩ đại. Nếu mọi người học được bài học này nơi Chúa Giê-su, cư xử với nhau bằng tình thương yêu phục vụ, hạ mình khiêm nhường, cắt bỏ cái tôi ích kỷ, thì con người đã không gặp nhiều đau thương khổ ải như ngày nay : người hại người, giết người, làm khổ nhau, người mạnh hiếp đáp người yếu, nước lớn bắt nạt nước bé, chiến tranh, loạn lạc, cũng bởi thiếu tinh thần của ngày lễ này mà thôi.

Hy vọng con người sẽ học được bài học này nơi Chúa Giê-su.

Phạm Đình Quảng

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi