Sống đức tin

LỄ LÁ, nhớ lại bài giảng tuyệt vời của Cha Già Quynh

Ngày đăng:09-04-2017 |5:39 AM | 1022 Lượt xem

TƯỞNG NHỚ CHA QUYNH, NHỚ LẠI BÀI GIẢNG LỄ LÁ

Tin mừng thuật lại việc Chúa Giê su vào thành Giê-ru-sa-lem, cưỡi trên con lừa, dân chúng thấy vậy thì reo hò, tung hô Chúa. 
Vào thời đó, dân Do thái phải chịu muôn và khổ cực.
Về mặt đạo, thì ràng buộc bởi muôn vàn luật lệ.

Nhất là về mặt đời, chịu thống khổ dưới ách thống trị của người Rô-ma. 
Trước mắt họ là cảnh vua Hê-rô-đê, ngồi trên xe ngựa lụa là sang trọng, đoàn quân hộ tống 666 người, rầm rập, cờ súy rợp trời, diễu võ dương oai.

Người Do Thái rất khinh thường, nên mỗi khi đoàn người, xe cộ nghênh ngang của nhà vua đi qua, không có ai hoan ngênh chào đón. Đúng là chẳng ngu gì mà lại hoan nghênh, tung hô kẻ đến xâm lược quê hương đất nước mình. Bị mất nước, bị làm nô lệ cho ngoại bang đã là một nỗi nhục. Nó lấy tiền của của mình sắm xe, sắm ngựa, lụa là để đi thị uy mình, mà lại tung hô chào đón nữa sao, đó là nỗi nhục thứ hai, nếu vậy là ngu bình phương sao. Người Do Thái không như vậy. Họ thấu hiểu nỗi khổ nhục của người dân mất nước, bị ngoại xâm thống trị, dầy xéo, bóc lột.

Trong hoàn cảnh đó người Do Thái luôn mong đợi Đấng Cứu Thế đến để giải thoát họ, khỏi nỗi thống khổ. Có thể trong suy nghĩ của họ Đấng Cứu Thế là một vị vua đến đánh đuổi người Rô-ma ra khỏi bở cõi, dành độc lập, thoát khỏi cảnh nô lệ, họ cần một vị vua như vua Đa-vít xưa.
Vậy khi Chúa Giê-su xuất hiện giữa họ, người ăn ở khiêm nhường, đơn sơ, giản dị, gần gũi người nghèo khổ. Họ đã hy vọng Người là vua, là vị vua họ hằng mong đợi, đến để cứu họ.

Đến kỳ lễ Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem, Ngài chọn cưỡi trên một con lừa, cũng đi đoạn đường mà chính vua Đa-vít khi xưa đã đi lên Giê-ru-sa-lem, dân chúng nhìn thấy Người, người ta nhận ra ngay đây chính là hình mẫu, là hiện thân của vua Đa-vít, là vị vua hiền lành, khiêm nhường, giản dị.

Dân chúng nhận ra ngay đây là vị vua họ đang mong đợi. Họ mừng rỡ hò reo, tung hô Chúa : hoan hô con vua Đa-vít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời. 
Vấn đề đáng chú ý ở đây là cành lá: vì dân chúng nghèo khó không có cờ quạt, không có gì cả, đã dùng cành lá để tung hô.

Cành lá là của người nghèo, là phương tiện của người nghèo, thay cho cờ quạt, thay cho chiêng trống, thay cho đoàn quân nghễu nghệ, để đón vị vua nhân lành, khiêm nhường. Người dân cầm cành lá để chào đón vị vua của mình.

Chính cành lá đã tố cáo, kết án tính xa hoa, quyền thế, tàn ác, bạo ngược của vua Hê-rô-đê, cũng như các giới chức thời đó.

Ngày nay trong ngày Lễ Lá, giáo dân cầm cành lá, dương cao cành lá, là để tung hô Chúa, là vua nhân lành, sống khiêm nhường, đơn sơ, giản dị, hạ mình làm người nghèo. Nhưng cũng là để lên án, kết án, thói sống giầu sang, xa hoa, cậy quyền cậy thế, của các bậc giới chức trong thời nay.
Một bài học cho những người lãnh đạo, kể cả đạo và đời, nếu sống khiêm nhường tự hạ như Chúa Giê-su, thì sẽ được dân thương mến, hoan nghênh, thậm chí là tung hô đón tiếp. Còn nếu sống giầu sang, xa hoa, xe cộ nghênh ngang, cửa quyền như Hê-rô-đê, thì ắt sẽ bị dân xa lánh, bị lên án, bị kết án.

Bài học ngày Lễ Lá vẫn còn đó, rất buồn là nhiều khi giáo dân cũng không hiểu được ý nghĩa của cành lá. Không dám kết án cái xấu, không dám đấu tranh làm chứng cho sự thật. 
Hy vọng trong tuần thánh này mọi người thấy rõ sứ mạng của mình là con cái Thiên Chúa mà sống sao cho xứng hợp.

Phạm Đình Quảng

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi