Sống đức tin

Cuộc đời thánh Grê-go-ri-ô, Giáo hoàng tiến sĩ Hội Thánh

Ngày đăng:13-02-2017 |6:17 AM | 464 Lượt xem

 ĐỜI THÁNH GRÊGORIÔ, GIÁO HOÀNG TIẾN SĨ

 

           Thánh Grêgoriô sinh năm 540 ở Rô ma,nước Ý. Người thuộc một gia đình quý phái, rất nổi tiếng, gia đình Anixi I. Trong gia tộc này từng có Hoàng Đế, lại có nhà triết học nổi danh là  Bô ê xi át. Từ bé gia đình đã chăm lo cho được một nền giáo dục cẩn thận.

          Tuy thời ấy loạn lạc, việc giáo dục cũng kém cỏi nói chung, lớn nên, Gregoriô đã nhập hàng ngũ những viên chức cao cấp ở Rôma, có thời đã lãnh đạo thành phố Rôma, và đã tỏ rõ có một ý thức trách nhiệm sâu sắc về chức vụ mình.

          Grêgoriô làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, một kỷ luật nghiêm minh. Tuy nhiên trong lòng Grêgoriô không được thỏa mãn, có tiếng Chúa gọi trong thâm tâm, Grêgoriô do dự lâu, lâu lắm, và cuối cùng tiếng Chúa đã thắng. Grêgoriô bỏ tất cả mọi sự để đi tu. Thực ra gia đình A mi ni I vốn có truyền thông đạo đức. Thánh Phê li  thuộc gia đình này, mẹ Gregoriô là Sievia sau này được phong chức Thánh, hai bà cô đi tu, cũng là Thánh là bà Tácxila và bà Êmiliana.    

          Vậy sau khi ông thân sinh qua đời Grigoriô đi tu, Grigori ô biến nhà mình thành một  tu viện. Và mời một thầy dòng về làm bề trên, còn mình chỉ là một thầy dòng  thường Grêgoriô là một thầy dòng suốt đời giữ tinh thần thầy dòng, khiêm nhường, giản dị, mọi sự hướng về Chúa mình, yêu mến Chúa hết lòng, nhưng Grêgoriô không được yên thân sống đời sống tu hành êm ả, thanh tĩnh của mình lâu.

          Đức giáo Hoàng Pêladiô nhận thấy rất nhanh khả năng của thầy dòng xuất sắc này và đặt làm thầy Sáu ở Rôma, trong Tòa Thánh một trong bẩy thầy sáu có trách nhiệm lớn trong giáo hội như xưa Thánh Têphanô và Thánh Laurenxo.

          Mấy năm sau. Đưc Giao Hoàng lại sai Grêgoriô làm sứ thần Tòa Thánh sang thủ đô By-giãng, một chức vụ rất quan trọng và khó khăn, Grêgoriô thành công lớn trong việc ngoại giao này, chính ở đây Grêgoriô có dịp tìm hiểu biết tài cai trị, ngoại giao, biết đánh giá con người và sự việc, rất có ích cho đời minh sau này.

          Dần dần Grêgoriô được nâng lên những chức vụ lớn trong giáo hội mọi người đều tin yêu mến phục, vị vậy đến ngày 15 tháng giêng năm 590 khi Đức giáo Hoàng Pêlagiô qua đời , bị bệnh dịch hạch, cả miền Rô ma trong cảnh hoang tàn thì toàn thể giáo dân, giáo sĩ đồng thanh chay đến yêu cầu Grêgoriô , nhận quyền Giáo Hòang để cứu lấy Giáo Hội đang lâm nguy.

          Grêgoriô rất khiêm nhường, khăng khăng từ chối nhiều lần, Grêgoriô chống lại lời khẩn khoản của giáo sĩ giáo dân, có lần Người đã tìm cách trốn khỏi Rôma, không nhận quyền Giáo Hoàng nhưng không thoát, người ta đã giữ lại được. Cuối cùng trước cảnh tang thương trước mắt, nổi loạn lung tung trong hội Thánh, bệnh dịch hạch lan tràn, đói khát cướp bóc, loạn lạc khắp nơi, trước ý Chúa  biểu hiện rõ ràng.

           Thầy dòng Grêgoriô phải nghiêng mình chịu, và người ta phong chức vị Giáo Hoàng cho người, năm ấy Grêgoriô năm mươi tuổi, sức vốn yếu  lại càng yếu thêm , nhưng chính Chúa ở với Ngươi. 

          Không mấy đời Giáo Hoàng có ảnh hưởng lớn trong Giáo Hội bằng đời Grêgoriô. Sức khỏe thì kém nhưng nghị lực thì lớn, và nhờ nghị lực phi thường Grêgoriô đã làm nhiều việc hơn mọi người khỏe mạnh.

          Đây là một người có tư tưởng táo bạo, rất cương quyết khi thực hiên sự nghiệp Giáo Hội, rất chính xác và tỉ mỉ theo dõi công việc bắt đầu làm, thật đúng là dòng dõi những con người vĩ đại đã xây dựng Giáo Hội.

          Tính nết Grêgoriô thường nhặt, tuy nhiên vì có lòng quảng đại thương người, nên được mọi người yêu mến, kẻ cả, kẻ dưới quyền trực tiếp phải liên tục chấp hành, những lệnh khắt khe.

          Còn về sự thông minh thì rất đặc sắc: Grêgoriôcó trí khôn rất minh mẫn, nhận xét người qua việc rất nhanh và trúng, nghệ thuật lãnh đạo rất khéo léo, hiện thực, và vì thế thành công luôn. Ngày nay người ta còn giữ lại hơn chín trăm bức thư Grêgoriô để lại, các sách thì nhiều vô kể, đặc biệt những bài suy ngắm và giải thích Phúc Âm, giải thích tiên tri Êgiêkien, sách về luân lý, và nghề giảng đạo của linh mục, sách về lễ nghi, về các tập đối thoại nói về đời sống công giáo, Grêgor ô còn có công lớn về việc sáng lập và phát triển nhạc trong lễ nghi, vì thế thanh nhac trong nhà thờ được gọi là nhạc Grêgoriô, trang nghiêm sốt sắng, sâu sắc lạ thường cho đến ngày nay vẫn còn nuôi dưỡng giáo hội.

          Grêgoriô còn tổ chức các ban nhạc, ban hát  của Tòa Thánh, nổi tiếng hết thế kỷ này đến thế kỷ khác, và ngày nay vẫn còn.

          Grêgoriô cũng tự lực cho phát triển đàn nhà thờ, nhạc, dụng cụ, nghệ thuật âm nhạc tiến triển sau này như người rất nhiều. Không ai có thể ngờ rằng một người ốm yếu như Grêgoriô lại làm được nhiều việc như vậy. Grê goriô còn một phạm vi hoạt động nữa rất quan trọng. Đó là sự nghiệp tổ chức và cứu trợ xã hội tang hoang thời ấy, là Đấng chăn chiên chăm lo đến dân mình, Grêgoriô dành một thời gian lớn cho việc giảng dạy giáo dân, việc này Grêgoriô làm mỗi tuần trong nhà thờ mình để chấm dứt loạn lạc, Grêgo riô dùng ảnh hưởng mình để chấm dứt các cuộc chiến tranh giữa nhiều vua quan, nhất là miền Bắc nước Ý thời đó. Người đã dập tắt được nhiều cuộc  loạn ly như vậy, giáo dân túng thiếu đói khát, Grêgoriô đứng ra tổ chức cứu trợ. Thúc đẩy mọi người tham gia  cứu trợ khắp nơi. Do sự điều động và khuyên răn của người, giáo sĩ, giáo dân mọi miền đưng nên giúp đỡ lần nhau, hàn gắn những vết thương loạn ly, lập lai trật tự an ninh, gom góp tiền gạo giúp kẻ nghèo khó, một phong trào cứu tế vĩ đại được khơi nên và hoạt động đắc lực.

 

          Tai họa lớn nhất kỳ ấy là bệnh dịch hạch, nhà cầm quyền phần đời bất lực,  Grêgoriô phải xuất thân, một mặt cầu nguyện liên tiếp để Chúa thương dập tắt bệnh hoạn, mặt khác tổ chức chữa bệnh hết lòng hết sức, và cuối cùng bệnh dịch hạch được dập tắt.

          Cũng như sau, đói được trừ, an ninh được củng cố, lắm lúc công việc bận bịu quá Grêgoriô phải thốt nên, thế này thì tôi tự hỏi tôi, còn là giáo hoàng  lo phần giảng đạo không, hay tôi thành ông vua phần đời lo việc phần xác cho người ta nữa.

          Công lao của Grêgoriô về mọi mặt thật là lờn lao.

Một nhiệm vụ nữa của Đấng chăn chiên đã được Grêgoriô hoàn thành, một cách xuất sắc, đó là sự truyền giáo.

          Tứ lần, từ phương bắc châu Âu, quân man di luôn tràn xuống đánh phá các phương Nam, đe dọa cả Tòa Thánh.

          Đường lối từ trước đến nay người ta vốn theo đuổi là đánh lại, Grêgo riô chủ chương  ngược lại, không đánh nhưng hãy đi tới quân man di làm bạn với họ, quảng đại với họ.

          Grêgoriô đứng xa, lấy quyền Tòa Thánh tổ chức sự giảng đạo này, đây là một sáng kiến có tầm quan trọng bậc nhất, và có một ảnh hưởng lớn lao.

          Đường lối của Grêgoriô don đường cho sự trở lại của các miền phương Bắc, và nếu ngày nay các nước ấy hầu như toàn bộ theo Chúa Kit ô, chính nhờ công lao của Grêgoriô. Grêgoriô không những đã có chương trình tuyệt vời là tổ chức giảng đạo, cho các nước man di. Người lại có cái hay hơn nữa, đó là có phương pháp tuyêt giỏi và rất thích hợp, người ta còn kể lại câu chuyện  thú vị đầy ý nghĩa, một hôm kì ấy còn là thầy dòng Grêgorio đi qua chợ có người mang bán ba người Anh quốc  bắt được làm tù binh, họ bán làm nô lê, thấy cảnh ấy, nhất là thấy ba người mặt mũi khôi ngô, thông minh, Grêgoriô  mua về trả tự do cho họ, nhưng họ xin theo Chúa, và xin ở lại nhà dòng. Grêgoriô nhận thấy bản chất tốt của họ và về sau đã giúp vào việc quyết định tổ chức thành công việc truyền giáo sang Anh và Đức.

          Grêgoriô phái các thầy dòng đi truyền giáo năm 596. Nhóm đầu tiên sang Anh, năm sau đã thành công rực rỡ, vua Etenbe nước Anh xin chịu phép Rửa. Rồi đa số triều đình, dân chúng theo đạo rất nhanh , Luân Đôn và Y –Oóc thành tổng  đia phận với 24 địa phận ngay năm sau . Phương pháp của Grêgoriô như sau: Người dặn các nhà truyên giáo không được tàn phá các đền thờ của lương dân. Nhưng phải rửa tội ngay cho các đền thờ ấy, dùng đền ấy mà thờ phượng Chúa, lập ban thờ ngay ở đấy mà cầu nguyện và dâng lễ. Những nơi nào có những lễ nghi sẵn thì củ hanh lễ nghi Công Giáo vào đúng ngày ấy, cũng vẫn là lễ, nội dung hình thức Công Giáo. Thí dụ họ có tục lập lầu ở rừng, tổ chức ăn uống, thế thì lễ nghi Công Giáo cũng làm vào ngày ấy, thí dụ lễ các Thánh Tử Đạo, và cũng cứ làm lều lá, vẫn tổ chức ăn như trước. Với ý nghĩa mới mà thôi. Bởi vì cái vui bề ngoài cũng có thể dần dần đi sâu vào  bề trong. Đây là những con người còn man di chưa thể bỏ những cái rườm rà, phụ thuộc hào nhoáng bề ngoài được.

          Grêgoriô nói: Lên núi không thể nhảy mà lên được, phải leo dần, thật là một phương pháp khôn ngoan và vì thế đã thành công lớn. Grêgoriô đã là một Thánh lớn, được gọi là Grêgoriô cả, người qua đời năm 604 thọ 64 tuổi, kiệt sức vì làm quá nhiều, đây là một vị Thánh kết hợp những điều căn bản nhất trong đời một người  vĩ đại, lòng đạo đức thâm sâu, sống sát với Chúa mình trong im lặng, khắc khổ và cầu nguyện, tuy nhiên hoạt đông liên tục, trăm nghìn công việc khắp nơi, trong Giáo Hội chăm lo đời sống thiêng liêng, giáo lý, ca nhạc Thánh, thế nhưng vẫn chú tâm đến miếng ăn, bệnh tật của giáo dân, củng cố nội bộ Hội Thánh, nhưng cũng chăm lo việc truyền đạo ra bên ngoài. Rất hiền từ, nhưng cũng rất cương quyết vì bao sự nghiệp ấy đã được là Tiến sĩ Hội Thánh.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi