Sống đức tin

Cuộc đời thánh Au-gút-ti-nô Giám Mục, tiến sĩ Hội thánh

Ngày đăng:22-02-2017 |11:46 PM | 1020 Lượt xem

ĐỜI THÁNH AUGUTINÔ GIÁM MỤC TIẾN SĨ

Thánh Augutinô là người Phi châu, người sinh ngày 13-11-354 ở tỉnh Ta gát nay là một thành phố lớn ở Tuynixi, con một gia đình nông dân, bà mẹ tên là Mô nica sau này cũng là Thánh, từ bé Auguti nô rất thông minh, nhưng cũng rất nghịch ngợm. Ta gát cũng là nơi thiếu học, nhưng cũng là nơi tụ tập buôn bán ăn chơi.

Bà Monica đã gieo hạt giống đức tin vào lòng đứa con yêu dấu, nhưng xem ra  còn phải đợi lâu năm  hạt này mới lẩy mầm sinh hoa quả, Augutinô ham chơi bời trụy lạc, học thì giỏi nhưng quấy quá còn hơn. Augutinô đỗ cao thành thầy dạy giỏi nổi tiếng, vượt biên sang nước Ý tiếp tục dạy học và được nhiều người kính trọng, về tài năng, nhất là tài diễn thuyết. Ở Ý ngoài sự tiếp tục ăn chơi và tội lỗi, Augutinô lại thêm cái họa  theo những học thuyết rối đạo, viết sách và truyền bá Mani ầm ĩ.

Bà Monica lo buồn khóc lóc cầu nguyện, một lần đén hỏi ý kiến một vị Giám  Mục quen biết , bà nhận được câu trả lời như một câu tiên tri: Bà hãy yên tâm. Một đứa con mẹ đã đổ ra từng ấy nước mắt cầu nguyện không thể hư mãi được.

Auguti nô thì ngày càng nổi danh, mùa Xuân năm 384, Auguti nô đến thành Mi năng, một thành phố lớn miền Bắc nước Ý để dành một ghế dạy học quan trọng, ở đây Chúa Kitô đã đợi ông, ông đã gặp Chúa và Chúa đã chiếm đoạt được người tông đồ tương lai của mình, khi đến Mi năng Auguti nô đã 30 tuổi, tâm hồn đang bị chia sẻ trí óc không được bình an, bởi vì con đường sai lầm mình đi không đủ sức thỏa mãn tâm hồn ông khao khát sự thực, ông đọc nhiều, suy nghĩ nhiều nhưng không yên lòng: Như ông nói sau này với Chúa: Lạy Chúa, tâm hồn chúng tôi thắc mắc liên, cho đến khi được nghỉ yên nơi Chúa. Chưa tìm thấy Chúa, chưa yên được và cuộc chơi bời hàng ngày không lấp nổi cái hố sâu thẳm của tâm hồn khao khat vô biên.

Ở Mi lăng, bấy giờ có một người khác cũng nổi tiếng và là hiện thân của đạo Công giáo đó là Thánh Ambrôsiô Giám Mục, một người trí thức cao, diễn thuyết tài, có ảnh hưởng lớn trong khắp nước, và nhất là đạo đức thâm sâu. Augutinô thường đến nghe giảng, để xem sao, có lần yết kiến giám mục Ambrôsiô để biết mặt, nhưng ơn Chúa thấm dần, thấm dần, sau nay nói về giai đoạn ở Mi năng, Augutinô viết như sau: Lạy Chúa tôi, tôi không ngờ thời ấy thật sự tôi đã bắt đầu yêu Chúa. Chúa đã trở nên một nhân vật có thật. Tôi trìu mến chứ không phải một bóng ma. Tôi chưa đạt tới mức trong tình yêu rõ rệt. Nhưng lòng tôi thực sự đã hướng về Chúa rồi. Auguti nô tìm sách báo đạo để đọc và đọc Phúc Âm và nhất là Thánh Phao lô, mắt linh hồn sáng ra, chân lý dần dần hiện ra sáng chói, nhưng cái khó khăn nhất là phải trừ bỏ cuộc đời ăn chơi, những đêm trụy lạc với bạn bè, một cuộc tranh đấu gay gắt xảy ra trong lòng Augutinô, ông trù trừ lâu, một đàng tiếng Chúa gọi, một đàng thì cuộc đời xác thịt, ăn uống rượu chè,ngông cuồng, bỏ chăng? Theo Chúa chăng? Chính kì ấy Augutinô có câu: Những sự mà bao nhiêu người đã làm được, bao nhiêu vị Thánh, những đàn ông, đàn bà , trẻ em, thanh niên thánh thiện. Tôi lại không làm được hay sao? Cuộc đấu tranh kéo dài, tâm hồn Augutinô như bị xâu xé. 

Mùa xuân năm 386 tiếng Chúa gọi trong lòng mạnh hơn, có nhẽ bà Mônica cũng cầu nguyện sốt sắng hơn, Augutinô quyết định bỏ đời tội lỗi quay về với Chúa. Augutinô đã kể lại ngày quyết định ấy, việc xảy ra trong vườn nhà ở Mi năng. Đang đi lại suy nghĩ trong vườn, Augutinô như cảm thấy có Chúa trước mặt, tâm hồn mình cả đời mình như hiện ra trước mắt tội lỗi xấu xa lầm lạc, ông cảm thấy Chúa nhìn thấy tâm can như xưa đối với Natanaen dưới cây vả, như xưa trên đường Đamát với Saolê, ông thốt nên: Lạy Chúa cho đến bao giờ? Tôi còn do dự mãi cho đến bao giờ, Chúa hãy giúp tôi, có tiếng trẻ con nói bên kia đường: Hãy cầm lấy mà đọc: Augutinô đang cầm cuốn Tân Ước liền mở ra thì gặp ngay đoạn thư Thánh Phao Lô như sau: Đừng sống bê tha rượu chè, ăn uống thái quá, chơi  bời dâm đãng nhưng hãy mặc lấy Chúa Kitô.

 Sách đang cầm trên tay rơi xuống đất, ông thẫn thờ thấy đúng là Lời Chúa thúc dục, còn đợi gì nữa. Ông quyết tâm trở về cùng Chúa, đúng lúc ấy bình an của Chúa vào tâm hồn ông , ông thấy thư thái êm đềm, từ nay mọi việc xảy ra rất nhanh, Augutinô rời Mi năng, tìm một nha bạn yên tĩnh, suy nghĩ và cầu nguyện, xác định lại hướng đời mình, bà Mônica được tin đến ở gần con, chín tháng liền trong im lặng, Augutinô xét mình lại, cầu nguyện, cầu nguyện, chính trong dịp nay ông viết tập Soolilôcơ, nghĩa là mình nói chuyện với mình, thanh toán nốt con người cũ còn tồn tại trong lòng, và mặc lấy con người mới trong Chúa Giêsu.

Đêm 24 rạng ngày 25 tháng 4 năm 387 Augutinô chịu phét rửa tội(trước đây ông mới là tân tòng) cùng với một người bạn nữa là Alip, chính Giám mục Amrôsiô làm phép rửa,lễ nghi diễn ra rất cảm động, khiêm nhường và sốt sắng, trước khi lễ nghi Augutinô đã nộp nơi giám mục một tập sách nhận những lầm lỗi mình đã phạm về giáo lý khi theo bè rối, Auguti nô sau đấy quyết định trở về châu Phi, về quê hương, về tỉnh cũ. Đêm ở Ôtia, ngồi bên bờ sông đợi tàu, cùng với mẹ là Mônica kể lại về sau, hai mẹ con được lâng tâm hồn lên cùng Chúa, vượt mọi tầm mưa trần gian này, tới niềm vui vẻ không bờ bến nơi Thiên Chúa, họ ăn no nê bánh chân lý tình yêu, cuộc sống nhập vào nguồn khôn ngoan sáng tạo, trong một giây hai mẹ con như đến gần cửa Thiên Đàng, về đến Ta gát, Augutinô bán hết gia tài phần mình được cho người nghèo, và cùng mấy bạn hữu, lập một viện tu nhỏ ở đấy. Cuộc đời tội lỗi, cuộc tranh đấu với bản thân, để vươn lên ánh sáng. Rũ bỏ tội lỗi về cùng Chúa, ngày nay ta biết được là vì chính Auguti nô đã kể lại, trong một bộ sách bất khả, một trong dăm sáu cuốn sách hay nhất thế giới từ xưa đến nay. Một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến đường đi của nhân loại. Đó là bộ thú tội. Augutinô đã kể lại hết, rất khiêm nhường và thành thật, lời văn trong sáng như pha lê, tâm hồn giản dị như con trẻ, thật sâu sắc, cảm động, tất cả con đường đã đi nhứng sai lầm, những mờ mẩn, ơn Chúa hoạt động, những cơn cám dỗ, nhưng cũng nỗ lực.

Augutinô đã nói nên, nói hết, cốt để nói lên lòng thương xót Chúa để làm sáng danh Chúa và tạ ơn Người.

Augutinô đã lầm khi nghĩ mình sẽ được sống trong cô tịch, cầu nguyện và đền tội trong im lặng và khắc khổ, chỉ ba năm sau, tiếng đồn vang ầm về thầy dòng Augutinô sống trong khổ hạnh, giáo dân khắp nơi đòi truyền chức  Linh Mục cho thầy dòng này, Giám Mục Valêliô đã già, lại là người không thông thạo tiếng địa phương, rất sung sướng được một Thày Cả giỏi giang giúp việc, liền truyền chức cho Augutinô tuy người hết sức từ chối, giáo dân hầu như phải lôi ngài lên bàn thờ, năm năm sau, Giám Mục Valêliô chết, giáo dân tung hô kéo người nên tòa giám mục. Như thế một môn đệ tên là Pôxidiút về sau cũng làm Giám Mục đã viết, chiếc đèn chỉ yêu tìm im lặng, cô tịch đã được đặt nên đế cao. Augutinô đã thành Giám Mục địa phận KípPon. Từ năm 396 cho đến chết, nghĩa là 34 năm dài, Augutinô liên tục phụng sự giáo Hội, không thể kể xiết công việc Người đã làm về mọi mặt, thật là mênh mông, nhất là khi thấy sức người rất kém,hầu như đau yếu liên tục, lại sống một đời rất khổ hạnh, như một nhà khổ tu, ăn uống thanh đạm, ngủ nghỉ rất ít, làm sao với thân xác như vậy, một đời sống như thế mà làm được từng ấy việc.

Công việc thời ấy làm Giám Mục rất nhiều mặt, một giám mục nhiều khi còn là quan tòa, để giàn xếp các việc kiện tụng còn phải lo lắng việc đồng áng lúa mạ, phải bảo vệ giáo dân khỏi cướp bóc, hay hà lạm của người cầm quyền địa phương, phải tổ chức cứu trợ người nghèo, mồ côi, góa bụa cũng như kẻ ốm đau liệt lào, đủ mọi việc, Augutinô làm tất cả, với tinh thần người cha chung luôn thương yêu con cái, việc quan trọng nhất là giảng đạo, việc này Augutinô không nhờ ai làm hộ bao giờ, dù bận rộn đến đâu, hàng tuần ở nhà thờ HipPon con gọi là vương cung hòa bình, giáo dân xúm nhau đến nghe giám mục giảng. Tài diễn thuyết ngày xưa nay Augutinô mang ra phục vụ Lời Chúa.

Augutinô chỉ muốn sống cô tịch với Chúa, không được, làm Giám Mục, Augutinô muốn sống với giáo dân trong yên lành , không được thời ấy đã có nhiều bè rối, có những con sói đang phá hại đoàn chiên, chính Auguti nô xưa cũng vướng mắc vào một trong những bẻ rối ấy.

Ngày nay làm giám muc, Auguti nô phải bảo vệ đoàn chiên, phải gìn giữ đức tin trong sáng trong giáo hội, Augutinô đã hiểu bè rối nên cuộc đấu tranh của Người rất tài tình, sáng suốt và có hiệu quả.

Đây là một công lao lớn trong sự nghiệp của Thánh nhân, có lần không những Auguti nô có những cuộc bàn luận giảng giải nghiên cứu với giáo dân, mà còn tổ chức hẳn những cuộc tranh luận công khai với bè rối. Năm 392 trước khi làm giám mục, trong một cuộc tranh luận 48 giờ liền Augutinô đã đánh bại Óctuyna nhà bác học phe Mani, mười hai năm sau, đến lần nhà bác học Phêlêxi chịu thua. Rồi Ađimăngtút, P-hốt thành Milevơ vv chính nhờ Augutinô mà phe Mani sau đấy quy gục và tan rã dần, phe Đô na cũng thế sau 400 năm, những bè rối đã gặp phải Augutinô mwois bị bại.

Đây không phải một việc nhỏ, ta thấy Augutinô lớn nao nhường nào…

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi