Sống đức tin

Bà thánh Péc-pê-tu-a và Fê-li-ci-ta

Ngày đăng:07-03-2017 |11:06 PM | 461 Lượt xem

     ĐỜI HAI BÀ THÁNH PECPÊTUA VÀ

                                                              BÀ THÁNH PHÊNIXITA

 

          Pécpêtua là một người phụ nữ quý phái và Phê li xi ta là một nô lệ. Cả hai đều là Thánh. Cùng Tử Đạo một ngày, vinh quang như nhau. Pét pê tu a là một phụ nữ dòng dõi quý phái, con một nhà quý phái giàu có ở thành Tububô, bắc chấu Phi. Bà đã nhận được một nền giáo dục sáng lạn, đã có một kết hôn rất đẹp, đã được một con trai tương lai rất êm đềm hạnh phúc, nhưng một hôm gặp một người công giáo là Saturút, ông này nói về Chúa Giê su, bà tin vào Chúa và xin học đạo để nhận đức tin, lời Phúc Âm thấm vào lòng bà: Ai đón nhận Người sẽ được là con Thiên Chúa. Bấy giờ đang thời cấm đạo, người ta bao vây và một hôm bắt được mmotj số giáo dân tân tòng, nghĩa là đang học đạo, chưa chịu phép rửa. Có đủ loại người, phần đông rất trẻ. Péc pê tu a cùng bị xiềng xích với Rê cô ca và Phê lê xi ta là hai nô lệ và nhốt vào tù, trong tù còn có hai thanh niên là Sa tu anh và Sê cun đi lút. Ít  lâu sau, Sa tu út chính người đã dạy họ đức tin, cũng bị bắt bỏ tù.

          Mùa thu năm 202, sau mấy tháng bị giam, học đạo trong tù được cẩn thận Péc pê tu a được rửa tội trong tù rồi họ bị điệu đi Các ta gỏ để đợi xử.

          Đây là những ngày gian khổ nhất, con người quý phái, quen sống sang trọng, bị nhốt trong hầm tối, thối tha hôi hám, nóng nực, dệp muỗi, lúc đầu Péc pê tu a hoảng sợ. giáo Hội cho hai thầy sáu kín đáo chăm lo tù nhân, Péc pê tu a được gặp con mình, thế là từ đấy bà thêm nghị lực, và nhờ lời bà để lại, cảnh tù hóa ra như Thiên Đàng êm dịu. Nhà cầm quyền rất tinh ranh. Người ta sai người thân vào khuyên Péc pê tu a bỏ đạo. Cả ông thân sinh bà cũng bỏ tù năn nỉ nài van, cuối cùng mắng mỏ, thóa mạ, gần như hóa điên khi thấy con gái mình khăng khăng giữ vững đức tin. Không bỏ đạo Chúa. Bà rất đau khổ nhưng đã phải lấy hết nghị lực, cùng nhau cầu nguyện ca hát, Pe li xi ta đã trở thành bạn thân thiết, người nô lệ đã thành chị em của người quý phái trong Chúa Ki tô. Lại còn Sa tu rút ông thày giảng thánh thiện nữa, mọi người như thi đua vững vàng trong đức tin yêu Chúa. Trong căn tù này, Chúa có mặt, và Thánh Linh Chúa thổi mạnh. Nhiều lần họ được ngất trí trong Chúa và như đạt tới Thiên Đàng sắp mở cửa ra đón họ.

          Một lầnPéc pê tu a thấy một thang cao vút bắc như tới trời, các bậc thang hẹp, hai thành thang đầy đinh,đầy gai, đầy lưỡi giao sắc, Sa tu rút đã lên cao, đang lên cao, đang quay xuống bảo: Péc pê tu a tôi sẽ giúp chị. Chị hãy lên mau. Péc pê tu a nắm thành thang leo lên,leo lên,lên trên là một vườn đầy ánh sáng, Chúa Giê su đứng giũa bảo bà:(Các con yêu dấu) , mùa đông qua, sang xuân người ta đem họ ra xử. Quan trấn thủ ông không dài dòng lắm, nhưng những câu thưa rất cảm động, quan bảo Péc pê tu a: Hãy thương lấy tóc bạc bố ngươi và tuổi trẻ  đứa con trai ngươi, hãy bỏ đạo Chúa mày thôi: Không tôi không bỏ đạo Chúa tôi đâu, ngươi là cống giáo thật chứ? Tôi là người công giáo.

          Thế là đủ. Bố già bà đấy, đứa con trai đứng đấy không làm bà bỏ Chúa được, tuy đau nát trái tim, nhưng trí cương quyết trung thành tin yếu Chúa đã thắng. Án đã ra Péc pê tu a sẽ bị mang ra đấu trường cho thú dữ xâu xé.

          Ngày xử gần đến mà Péc pê tu a thì có mang sắp nở. Péc pê tu a rất buồn, sợ mình sẽ không được xử, vì luật phép cấm xử án người mang thai, họ cầu nguyện liên tục ba ngày liền, ngày thứ ba bà Péc pê tu a sinh một cháu gái, lúc sinh nở đau đớn quá Péc pê tu a rên to tiếng, một lính canh liền mỉa mai rằng. Thế nào? Mới vậy đã rên, thì trước mặt thú dữ mày chịu thế nào nổi?

Péc pê tu a có câu trả lời giản dị mà sâu sắc như sau.

          -Bây giờ tôi đau,tôi kêu, vì là chính tôi chịu đau, tôi yếu đuối,nhưng ở đấy, ở đấu trường sẽ có một vị khác ở trong tôi, Ngài sẽ chịu đau cho tôi, tôi sẽ chịu đau cho Ngài. Trong cảnh anh hùng, người nô lệ ngang hành với người quý phái. Pê li xi ta và Péc pê tu a  thật ngang nhau, như nhau, thành hai chị em trong sự thánh, sự anh hùng lúc mang ra xử, người ta định mang áo tế ngoại giáo mạc cho hai bà. Péc pê tu a phản đối và người ta chịu thua, hai bà bị điệu ra đấu trường sáng ngày 7 tháng 3 năm 203, các anh em khác cũng bị xử cùng một ngày. Rê vô ca, Ga tu nanh bị một con báo và một con gấu giết chết, Sa tu rút bị một con lợn nòi húc, nhưng chỉ ngã ra, không bị thương, người ta thả thêm một con gấu nhưng nó không động đến ông, cuối cùng người ta dắt ông ra khỏi đấu trường.

          Đến lần Péc pê tu a và Pê lê xi ta, để làm nhục hai bà, người ta lột quần áo và điệu ra giữa đấu trường, nhưng dân chúng cảm thấy xấu hổ và đòi trả lại áo sông cho hai bà, nhà cầm quyền phải chịu.

          Người ta thả một con bò tót, nó húc hai bà nhưng hai bà không chết, Péc pê tu a đứng dậy trước, lấy tay vuốt tóc đã xõa ra sửa lại áo bị rách, rất đàng hoàng, rồi thấy Pe lê xi ta còn nằm dưới cỏ, bà liền đến bên nhẹ nhàng nâng dậy, dáng vẻ rất cung dung và thân mến, Pê lê xi ta mới sinh nên yếu mệt, cả đấu trường xúc động không nén nổi, người ta đòi dắt hai bà ra ngoài, người ta dìu hai bà ra ngoài nhưng một lúc sau quan quân lại ra lện dắt họ vào, Satu rút vào trước một con báo giết chết ông ngay, hai bà thì súc vật như tha không động đến, quan quân lệnh cho lý hình vào chém, tên lý hình có nhẽ mới tập nghề, hai vì cảm động, nên chém rất tồi, lưỡi gươm chém  Péc pê tu a vào ngực, vết thương rất đau đớn, Péc pê tu a lấy tay gỡ lưỡi gươm, cầm lưỡi gươm đặt vào cổ mình, bảo tên lý hình ấn mạnh.

          Pê lê xi ta bị chém sau, như thế hai bà chết, cả hai chưa ai quá hai mươi tuổi.

          Péc pê tu a và Pê lê xi ta, hai phụ nữ, hai cảnh ngộ khác nhau, nhưng cùng một niềm tin như nhau, một Thánh Linh nâng đỡ một can đảm phi thường.

          Cái đáng ghi nhớ nhất, đáng quý nhất,là gương mặt trong sáng của hai bà, dáng điệu dịu dàng của các bà đã làm, đến cả đấu trường tàn ác phải tủi lòng, nhưng chính gương mặt ấy đã biểu lộ một đức tin không gì chuyển nổi, bởi vì tình yêu Chúa mạnh hơn cái chết. Tình yêu đã chiếm trái tim yêu dâu các bà, cho hay trong đạo Chúa, khi người ta sống đến cùng đạo Chúa, không có quý phái không có nô lệ.

        Chỉ có tình yêu Chúa muôn đời.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi