Tinh thần cha Quynh

Chúng ta phải là Hội Thánh của Chúa Giê-su Ki-tô trong lòng dân tộc Việt Nam

Ngày đăng:21-02-2017 |2:55 PM

“Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi” (2Cr 5,14)

Đó là tâm niệm sống mà cha già Lau-ren-sô Phạm Hân Quynh đã chọn để làm kim chỉ nam cho đời linh mục của mình. Trải qua bao biến cố thăng trầm của các thời kì khác nhau, cha tham gia và làm nên lịch sử ở một số thời điểm nhất định cho Giáo hội và Tổ Quốc, dù có thể là nhỏ bé trước mặt con người, nhưng những nỗ lực, hy sinh của cha vì Giáo hội và Tổ Quốc thân yêu, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì không hề nhỏ chút nào. Những biến cố vui buồn của các thời điểm lịch sử ấy tôi luyện và làm nên một người thợ gặt lành nghề cho cánh đồng của Chúa tại Việt Nam.

« Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi » (2Cr 5,14). Vâng, tình yêu Đức Kitô luôn là điểm tựa vững chắc thôi thúc, giúp sức người thợ gặt ấy làm việc hăng say hơn trên cánh đồng lúa chín mọng đang đợi chờ những thợ gặt hăng say, nhiệt thành. Tình yêu ấy là sức mạnh nội tâm cho ngài « luôn mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người », dù « có bị hiểu lầm, chống đối và khước từ » chỉ vì một ước nguyện « tôi là linh mục Việt Nam ».

Khi con sinh thời, cha già Lau-ren-sô luôn nguyện xin với Chúa là “cho con sống cho đến chết, chứ đừng để con chết khi đang còn sống”. Nghĩa là còn sống ngày nào thì cho ngài luôn biết làm sáng danh Chúa, cho Nước Chúa trị đến. Vì thế, ngay cả khi đã lâm trọng bệnh, ngồi xe lăn, tiếng nói khó khăn, cha vẫn gắng sức giảng dạy nơi các cộng đoàn ngài coi sóc, và đi các nơi khác khi mọi người cần đến ngài.

Nhiều người trao đổi khuyên ngài nên nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng ngài không đành lòng. Nghỉ thế nào được khi còn hơi thở, khi cái đầu còn hoạt động minh mẫn… Còn sống còn làm việc. Đau đớn vì bệnh tật, đi bằng đôi chân của người khác, viết bằng đôi tay của người khác… nói chung tất cả đều phụ thuộc vào những người giúp đỡ phục vụ bên cạnh, nhưng cha vẫn làm việc chứ không chịu nằm yên một chỗ bỏ mặc đoàn chiên vì lẽ « Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào » (Ga 10,10).

Những đau đớn, mệt nhọc về thể xác không thể chiến thắng nỗi ưu tư canh cánh bên lòng vì Giáo hội, vì đoàn chiên. Cha dâng tất cả cho Chúa và luôn cố gắng sống như Phao-lô nói : « Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi… Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. » (x. Cl 1,24-29).  Sức lực ấy chính là tình yêu Đức Ki-tô dành cho cha, và tình yêu cha dành cho Đức Ki-tô, đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cha đã sống, đã chết cho và vì tình yêu. Cha đã ra đi như thế !

Thế là Thánh lễ cuộc đời cha đã hoàn tất. Cha ra đi để lại nỗi trống vắng mênh mông trong lòng con cái, nơi gia đình các giáo xứ và giáo phận Hải Phòng. « Cây đại thụ » cuối cùng của Giáo hội miền Bắc Việt Nam đã yên nghỉ trong Chúa, các Giám mục hiện diện trong Thánh lễ an táng đã nói về cha như vậy.

Vâng, « cha ơi, thế là Thánh lễ cuộc đời cha đã hoàn tất. Cha ra đi để về cùng Chúa », cha Tổng đại diện Giu-se Nguyễn Văn Thông nói trong bài điếu. Ngài tiếp tục : « Từ nay chúng con không còn nhìn thấy cha trên bàn thờ mỗi ngày, không còn được nghe tiếng cha dạy bảo nữa. Nhưng tất cả những gì thuộc về cha: khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười, dáng đi, cử chỉ, nhân cách, phong cách của cha còn đọng lại nguyên vẹn trong con tim khối óc và trong kí ức của mỗi người chúng con. Cho dù thời gian có qua đi, thời thế có đổi thay, thì tình cảm của chúng con dành cho cha vẫn còn nguyên vẹn, mãi mãi không phôi phai. »

Vì tình cảm ấy, vì tình yêu Đức Ki-tô thúc bách chúng con như đã thôi thúc cha (x. 2Cr 5,14), vì những cố gắng của cha cho Giáo Hội, cho Tổ Quốc, nhất là cho người Công giáo Việt Nam nói chung, cách riêng cho giáo dân địa phận Hải Phòng, đặc biệt là khu vực Tiên Lãng mà cụ thể là các phủ xứ Xuân Hòa, Xuân Quang, Tiên Đôi và Đông Xuyên chúng con xây dựng trang web giadinhlaurenso.orgnhư một việc làm để tưởng nhớ đến cha; để học hỏi tinh thần của cha theo Vatican II; để chúng con nối tiếp bước chân cha đã đi; để truyền lửa cho thế hệ đi sau nguyện ước của cha, là tinh thần của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 1980 : "chúng ta phải là Hội Thánh của Chúa Giê-su Kitô trong lòng dân tộc Việt Nam".

Vì lý tưởng ấy mà "suốt cuộc đời trần gian, cả một đời thánh hiến, cha chỉ tâm niệm một điều: Tôi là linh mục Việt Nam. Vâng, chỉ thế thôi. Đơn giản quá phải không Cha? Không. Không hề đơn giản chút nào. Cha biết rõ và chúng con cũng biết thế. Đó là con đường thập giá thật sự của đời cha... Là linh mục của Chúa và của Giáo Hội nhưng đồng thời cha cũng muốn là linh mục Việt Nam. Nghĩa là cha yêu mến Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Cha muốn phục vụ làm vẻ vang Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Cha mong muốn và cố gắng xây dựng một Giáo Hội Việt Nam. Giáo Hội này phải hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội hoàn vũ, nhưng đồng thời cũng bén rễ sâu vào nền văn hóa và lịch sử dân tộc Việt Nam. Ước nguyện của cha đã gặp được luồng gió mới của Chúa Thánh Thần, đó là những định hướng của Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 1980, là xây dựng Giáo Hội có một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với dân tộc Việt Nam. Đặc biệt với Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu của Đức Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, thì ý định của cha như diều gặp gió, như cánh chim thỏa sức bay bổng trên bầu trời. Nhờ những suy tư của cha mà giờ đây cái nhìn của người công giáo Việt Nam về các vấn đề như Thành Hoàng, Đạo Mẫu, Đạo Phật, Từ Bất Tử, Ca dao tục ngữ… đã trở nên sáng sủa hơn và là mảnh đất tốt để gieo hạt giống Tin Mừng. Cha đã kiên định và cha đã đúng.

Suốt đời cha phấn đấu cho một lý tưởng, Cha sống cho một tâm nguyện: Tôi là Linh mục Việt Nam. Vì lý tưởng và tâm nguyện ấy, cha đã chấp nhận bị chống đối, bị hiểu lầm và bị từ khước. Nhưng chân lý dần dần đã được sáng tỏ. Đến hôm nay chúng con nhận ra rằng, cha đã đúng và cha đã chiến thắng.

Cha ơi! Cha ra đi để lại cho chúng con muôn vàn thương nhớ. Nhưng chúng con tin cha vẫn hiện diện giữa chúng con và cha luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để những gì cha đã gieo trồng sẽ trổ sinh hoa trái trong cuộc đời chúng con...

Để tỏ lòng yêu mến, biết ơn và kính trọng cha, chúng con nguyện sống xứng đáng với những gì cha đã dành cho chúng con." 

Chúng con hứa, mỗi người trong khả năng của mình, sẽ cố gắng đào sâu suy nghĩ và làm giàu thêm kho tàng kiến thức văn hóa, giáo lý mà cha đã để lại cho chúng con. 

Chúng con hứa, mỗi người trong khả năng và vị trí của mình, cùng nhau góp phần xây dựng "Hội Thánh của Chúa Giê-su Ki-tô trong lòng dân tộc Việt Nam" như cha đã cố gắng trong suốt cuộc đời linh mục của mình. 

Chúng con hứa sẽ dùng đôi tay, khối óc và trái tim của mình thắp lên từng ngọn nến nhỏ xây dựng trang web giadinhlaurenso.org đúng như ý cha hằng mong ước. 

Xin cha cầu bầu cho chúng con biết lắng nghe, đoàn kết, yêu thương nhau và chúc lành cho mỗi việc làm của chúng con để xứng đáng là con của cha, con của Hội Thánh Chúa.

 

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi