Mẹ Maria

Tháng năm dâng hoa kính Đức Mẹ

Ngày đăng:20-05-2017 |9:19 PM | 615 Lượt xem

Ngày hai mươi mốt

Ý NGHĨA KINH KÍNH MỪNG

Trước giờ dâng hoa chúng ta có lề luật lần hạt 50 kinh Kính Mừng. Kinh Kính Mừng là một kinh trong đạo chỉ kém kinh lạy Cha chính Chúa Giê-su đã dậy chúng ta. Kinh Kính Mừng, gồm một phần là lời thiên sứ Ga-bri-en chào mừng Đức Ma-ri-a, một phần là lời bà thánh Ê-li-sa-bét chúc khen Đức Ma-ri-a, phần sau là lời Giáo Hội cầu xin. Gọi là kinh Kính Mừng vì là lời thiên sứ chào mừng Đức Mẹ.

Khi ai có tin gì vui chúng ta thường đến mừng người ấy. Đây cũng vậy, có tin vui, có tin mừng, thiên sứ Ga-bri-en có tin mừng mang đến cho trinh nữ Ma-ri-a, vì vậy chào rằng : Kính mừng Ma-ri-a, tôi xin mừng Ma-ri-a, tôi có lời chào mừng, tôi cung kính chào mừng bà đầy ơn phúc. Khi đọc ta cần ý thức đến lời mừng ấy. Chúng ta mừng cho Đức Ma-ri-a, chúng ta nói : Chúng tôi mừng cho Mẹ, chúng tôi mừng bà, chúng tôi vui sướng đến mừng, cung kính chúc mừng. Nhiều khi chúng ta quên mất cái bầu không khí mừng vui của câu kinh. Nếu chúng ta nhớ lại hoàn cảnh bấy giờ đang mong đợi Đấng Ki-tô, thế mà có tin Người đến, thế thì mừng biết chừng nào. Đây là Đức Ki-tô đến, sự cứu vãn đến, mừng biết chừng nào. Ga-bri-en đã nói : Kính mừng Ma-ri-a, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Khi đọc về tháng hoa, chúng ta đã biết Đức Ma-ri-a đã trả lời thế nào, ở đây không nói lại.

Phần sau lời chào của thiên sứ Ga-bri-en là câu chúc tụng của bà chị họ Ê-li-sa-bét. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng bà gồm phúc lạ! Bà Ê-li-sa-bét đã nói một câu rất vĩ đại, không lạ lắm, vì như Phúc Âm thánh Lu-ca chép là bà đã được đầy Thánh Linh soi sáng. Thật thế, không một người nữ nào có phúc hơn Mẹ Ma-ri-a. Khi đọc kinh Kính Mừng, nhắc lại lời của bà Ê-li-sa-bét chúng ta đã tung lên mẹ ta một câu chúc tụng rất đẹp lòng Mẹ.

Để ta hiểu rõ hơn, ta thử hình dung một đứa con nói với mẹ mình trong gia đình, mẹ tốt với con quá, mẹ thương con quá, mẹ là người mẹ tốt nhất trong làng, mẹ có phúc nhất trong thôn trong xã... Người mẹ nào được nghe lời chúc khen thật tình ấy mà chẳng mát lòng mát ruột. Đứa con nào nói được lời chúc khen chân thành như thế thì ắt là một đứa con ngoan. Chúng ta muốn là con ngoan của Mẹ Ma-ri-a, chúng ta đã biết đời Mẹ, lòng Mẹ, và chúng ta cất tiếng khen Mẹ là có phúc hơn mọi người nữ, đời đời, từ người nữ đầu tiên đến người nữ cuối cùng không có ai sánh bằng Mẹ Ma-ri-a. Lời con cái ắt hẳn đẹp lòng Mẹ.

Khi đọc kinh chúng ta cần có cảm giác ấy, tâm tình thực sự ấy. Đừng đọc buông trôi vì thói quen, đừng đọc cho xong việc, đừng đọc lấy lệ. Ta hãy để lòng ta bồi hồi về vẻ đẹp đời Mẹ, chức năng cao cả của Mẹ mà Mẹ đã chu toàn đầy đủ. Ta hãy để tâm trí ta kinh ngạc về sự trọng đại Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, và rồi môi ta bật ra lời chúc tụng : Thật Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ. Mẹ hơn E-và xưa, E-và là nguyên tổ nhưng mang tội đến trần gian, Mẹ là E-và mới manh Chúa đến cho đời. Mẹ hơn Sa-ra, hơn Rê-béc-ca, hơn Ra-khen, mẹ hơn Ét-te, hơn Giu-đích. Bà Giu-đích xưa chỉ cứu dân khỏi một tai họa nhất thời, Mẹ Ma-ri-a cứu muôn dân muôn đời khỏi tai ách hệ trọng nhất trên đời. Ở đây không phải là vấn đề một vài việc làm, Mẹ có phúc nhất là vì đời thánh thiện tuyệt vời của Mẹ, không phải vì một vài việc làm, mà vì chính bản chất đời Mẹ, bản chất Mẹ cực thánh sang, tốt lành vẹn toàn, thật Mẹ có phúc hơn mọi người nữ.

Lời của Ga-bri-en và của Ê-li-sa-bét cao đẹp trang trọng như vậy. Chúng ta đọc nhiều khi biết bao vô tình, nhiều khi chúng ta đọc như máy, chúng ta không có tâm tình của Ga-bri-en, chẳng có tâm tình của Ê-li-sa-bét. Chúng ta không chú ý rằng đọc kinh Kính Mừng là nhắc lại TIN MỪNG sứ thần mang đến cho Đức Mẹ, nhắc lại phúc trọng Chúa ban cho Mẹ được làm mẹ Con Thiên Chúa, phúc trọng hơn mọi người nữ, chúng ta không để tâm hồn nở như hoa trước phúc lành của Mẹ, trước vẻ đẹp của Mẹ đầy ơn phúc. Chúng ta không để lòng thấm vẻ ngọt ngào dịu hiền của câu kinh, ta không lấy đúng tâm tình của con cái nói với Mẹ mình lời ca khen từ đắy lòng, một lời ca khen thật tình, trung thực có ăn rễ vào tâm can, xuất phát từ sự cảm mến có thật nở trong cội gốc tân hồn chúng ta.

Chúng ta cần hình dung ra hoàn cảnh của câu kinh, ta phải nhớ lại thời ấy ở Na-da-rét Đức Ma-ri-a cũng như toàn dân đang mong đợi Đấng Cứu Thế, ta hãy nhớ lại tình trạng chờ đợi nung nấu trong dân Ít-ra-en, ta hãy hình dung Trinh nữ Ma-ri-a cũng đang khao khát ngay Chúa đến, thế rồi Ga-bri-en đến, thế rồi Ê-li-sa-bét nhận ra phúc trọng và chào Trinh nữ Ma-ri-a. Ta cần dựng lại khung cảnh sống động đã có của câu kinh, ta cần hình dung lại điểm sống của lời chào mừng, khung cảnh ấy sẽ giúp ta gợi ra đúng tân tình cần có, khung cảnh ấy sẽ làm sống trong ta đúng tâm tình của Ga-bri-en và Ê-li-sa-bét xưa, và lòng ta xúc động như Ga-bri-en đã xúc động, Ê-li-sa-bét đã xúc động và bật lên lời chào mừng đúng với nội dung nó là một lời ca khen, một lời chúc tụng, một câu chào mừng. Lời kinh của chúng ta bấy giờ sẽ rất thật rất nặng ý nghĩa, đầy giá trị trước mặt Mẹ và đẹp lòng Mẹ nhiều.

Chúng ta hãy lấy tâm tình của người con yêu mẹ mà ca khen Mẹ. Ta đọc lên bây giờ không phải là lời của Ga-bri-en và Ê-li-sa-bét nữa, nhưng là lời của ta, là con cái mẹ chúc mừng Mẹ, là lời của chính chúng ta, trong vẫn với tâm tình như Ga-bri-en và Ê-li-sa-bét xưa. Chính chúng ta bây giờ say mê vẻ thánh thiện đầy ơn phúc cao đẹp của Mẹ. Chính chúng ta bật lên tiếng ca ngợi thành tâm : Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc. Mẹ nghe thấy ắt sẽ hài lòng, chúng ta ắt làm đẹp lòng Mẹ, lòng ta sẽ sâu rộng thêm và Mẹ ắt sẽ thương yêu ta hơn. Amen !

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi