Mẹ Maria

Ngài hai mươi tám : Xin ơn sinh nhiều hoa trái đời đời

Ngày đăng:27-05-2017 |3:44 AM | 513 Lượt xem

Ngày hai mươi tám

XIN ƠN SINH NHIỀU HOA TRÁI ĐỜI ĐỜI

Người Công giáo chúng ta thường lo lắng hết sức để khi chết thì tâm hồn được trong sạch, để đáng Chúa thương cho về với Chúa. Điều này là rất quan trọng, vì thế sự chịu các phép, nhất là phép Giải tội, khi hấp hối rình sinh thì là điều chúng ta quan tâm hết sức. Trong bài trên chúng ta đã suy nghĩ về việc phải làm sạch cỏ trong ruộng thiêng lòng chúng ta, hồn ta còn tội trọng là ta còn phản nghịch cùng Chúa, mà phản nghịch cùng Chúa thì sao được gọi là con cái Chúa và đáng được ở cùng Chúa đời đời. Tuy nhiên, đời sống Công giáo không phải cốt ở chỗ làm cho sạch cỏ lòng mình mà thôi, không phải khi chết được sạch tội trọng MÀ THÔI.

Nhà nông khi làm ruộng thì lo cho sạch cỏ, ruộng trắng nước, sạch cỏ thì quả là tốt quá. Nhưng mục đích nhà nông làm ruộng không phải là làm cho ruộng sạch cỏ MÀ THÔI. Không phải ruộng sạch cỏ là xong công việc, mục đích nhà nông không phải là có ruộng sạch cỏ cho thích mắt. Mục đích là gặt được nhiều lúa vàng. Ruộng sạch cỏ mới là một giai đoạn của nghề nông, mới là một điều kiện cần thiết, quan trọng của nghề nông mà thôi, làm ruộng sạch cỏ rồi cốt là để cấy lúa. Làm sạch cỏ dại, gai góc rồi thì phải cấy giống lành xuống đấy, như trong kinh Dâng Hoa chúng ta đọc :

« Thêm ơn vun xới cách riêng

Ruộng thiêng sạch cỏ mọc lên giống lành. »

Đời sống đạo đức chúng ta cũng thế : xét mình, ăn năn tội, xưng tội, rũ tội rồi thì cốt yếu là phải làm nhiều việc lành, thực hành nhân đức, tô điểm đời mình bằng nhiều nét tốt, thói tốt, tự gây cho mình một kho tàng việc phúc đức, một sự nghiệp tích cực lành thánh. Khi chúng ta chết, hai tay buông xuôi, có cuộc phán xét của Chúa, có sự biến đổi cuối cùng, những gì xấu xa sẽ bị lửa thiêng thiêu hủy đi hết, những gì tốt lành được biến đổi thành linh thiêng tồn tại vĩnh viễn nơi Chúa. Nếu chúng ta không có việc gì lành, nếu ruộng thiêng lòng ta tuy sạch cỏ nhưng không có trái ngon quả ngọt, nếu không có lúa vàng thế thì không có gì được biến đổi thành linh thiêng cả. Nếu chúng ta không tích được việc lành phúc đức, nếu chúng ta đến tay không trước mặt Chúa, thế thì có gì được biến đổi thành linh thiêng. Vinh quang chúng ta có gì là đáng kể ! Chúng ta lo cho khi chết được sạch tội là tốt, là cần, nhưng còn cần hơn là lo cho khi chết có nhiều hoa nhân đức, trái phúc đức để được biến đổi thành linh thiêng dồi dào. Vinh quang đời sau được chói lọi, lo cho ruộng sạch cỏ là cần, là quan trọng, nhưng còn cần hơn là lo cho ruộng mọc nhiều giống lành, lúa tốt, bông trĩu hạt, hạt mẩy và nhiều. Đời sống Công giáo cốt yếu ở chỗ có nhiều đức tính tốt, làm nhiều việc lành, để kho tàng trên giời được lớn, vinh quang đời sau chói lói.

Cũng là một chiếc đèn, nhưng chiếc đèn chai mù mờ khác, chiếc đèn Măng xông sáng chói khác, cũng là vinh quang đời đời nhưng ánh mặt trăng khác, ánh mặt trời khác, ánh các vì sao khác, như Thánh Phao-lô đã nói. Nhiều người khi sống thì bê tha, chỉ làm việc xấu xa, khi hấp hối ăn năn trở lại, từ bỏ lầm lỗi mình, thế là tốt, nhưng khi đến trước mặt Chúa có gì để biến đổi thành linh thiêng, vinh quang đời sau ra sao?

Trong một bài trước chúng ta đã suy ngắm về Đức Mẹ thì Vô Nhiễm Nguyên Tội và thánh thiện mọi đàng, nơi Đức Mẹ không có vấn đề phải làm sạch cỏ, vì Mẹ vẹn toàn. Thế thì đời sống đạo đức Mẹ cốt ở gì ? Nơi Đức Mẹ không có vấn đề ăn năn, ghét tội, xưng tội, rũ tội, thế thì đời đạo đức của Mẹ tập trung vào làm việc gì ? Chính là để làm việc lành, tiến lên trong tình yêu mến Chúa, yêu người, thông công vào việc cứu vãn loài người, xúc tiến kế hoạch của Thiên Chúa. Đấy mới là CỐT YẾU của đời sống Công giáo. Chúng ta cần từ bỏ tội lỗi, nhưng cốt yếu là sau khi rũ bỏ tội lỗi thì phải bồi dưỡng nhân đức, thực hành nhiều việc lành, sinh nhiều hoa trái, nhân đức tồn tại đời đời, vĩnh cửu để vinh quang được lớn nơi Chúa. Vì thế trong kinh Dâng hoa chúng ta cầu như sau :

« Hoa nhân trái phúc rủ ngành

Đời này dùng đủ lại dành đời sau. »

Ta nên chú ý cả đến chữ : Đời này dùng đủ, phải nếu ta sống nhân đức, thực hành nhân đức, sinh nhiều hoa trái nhân đức thì ngay đời này chúng ta đã hạnh phúc. Hạnh phúc, niềm vui, bình an, đời sống nội tâm thanh cao phong phú ngay từ đời này. Đời sống nhân đức tự nó mang hạnh phúc vì đời nhân đức là ở trong Chúa. Thực hành nhân đức tự nó là hạnh phúc vì là theo kế hoạch Chúa. Chúa đã đặt trong sự thực hành nhân đức sự bình an của Người, trật tự của Chúa là thế, quy luật của Chúa là thế, ý Chúa là thế. Có Chúa ở đấy nên là vui, ai hiểu được điều này là bắt đầu ở trong Nước Đức Chúa Trời ngay từ đời này. Tuy còn mập mờ, như ở trong gương, nhưng thật sự, chỉ còn đợi cái mầm xác thịt vật chất hạ xuống là vinh quang được bộc lộ chói lòa, thấy Chúa mặt giáp mặt tỏ tường ngay trong sự sống nhân đức và tình yêu vì Chúa là tình yêu, là tình yêu hành động.

Nếu chúng ta sống nhân đức, vinh quang thu lượm được sẽ không chỉ lớn lao đời sau, mà ngay đời này đã bắt đầu được niềm vui sống trong Chúa. Hạnh phúc bắt đầu từ bây giờ, đời sống nhân đức là hạnh phúc, bắt đầu từ bây giờ, đời sống được hoàn tất, đời Đức Mẹ xưa là đúng như thế. Đức Mẹ hằng sống trong tình yêu Chúa, vì vậy luôn hạnh phúc, luôn đầy ơn phúc, và khi chết thì vinh quang chói lòa. 

Vậy chúng ta hãy khẩn cầu cho đời sau khi làm sạch cỏ ruộng thiêng lòng ta, được sinh nhiều hoa quả nhân đức, đời này bắt đầu vui, đời sau vui chói lòa như Đức Mẹ vậy. Ta hãy khẩn xin tha thiết như lời kinh Dâng hoa. Amen

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi