Lẽ sống cuộc đời

Viển vông 001

Ngày đăng:10-10-2017 |4:48 AM | 434 Lượt xem

Những người lạc quan thì cuộc sống dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn đáng sống. Chính cái khát vọng ấy làm cho họ chiến thắng, và thay đổi cuộc đời họ cách đáng nể trọng. Thay đổi một cách chân chính để ta có thể nói làm thế mới là người.

Kể là cái triết lý dân gian đôi khi cũng thật thâm sâu và cao siêu quá đỗi. Câu nói tưởng chừng rất đơn giản, xuất phát từ cửa miệng của những người nhà quê chân đất mắt toét một thuở nào, vẫn cứ văng vẳng đâu đây bên tai khi gặp những tình huống trái ngang của cuộc sống thiếu tình người : « Làm người ai làm thế ».

Cuộc sống luôn tươi đẹp và rất đáng sống, đáng chiêm ngưỡng, nếu không vậy thì ta chẳng ở lại trên đời làm chi. Tuy vậy, trong thực tế cuộc sống luôn có một số cuộc đời không tươi đẹp như ta tưởng. Đó là « số phận »[1] của những người nghèo hèn bị chèn ép, đè bẹp ; là « số phận » của những người vợ mất chồng, con mất cha ; là « số phận » của những người phải tha phương cầu thực ; là « số phận » của những người thân mang bệnh tật hiểm nghèo, là « số phận » của những người trong hoàn cảnh chiến tranh, phải chia ly, là « số phận » của những đôi lứa yêu nhau không đến được với nhau vì không « môn đăng hộ đối », vì rào cản tôn giáo, chính trị… Tóm lại là « số phận » của những người cần được tình người cảm thông, nâng đỡ, sẻ chia, nhưng ngặt thay hình như cuộc sống luôn quay mặt nói tiếng không với họ. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm thuở nào đã phải than cái « Thói đời » :

« Thế gian biến đổi vũng nên đồi 
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi 
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử 
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi 
Xưa nay đều trọng người chân thực 
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi 
Ở thế mới hay người bạc ác 
Giàu thì tìm đến khó tìm lui ».

Cuộc đời thay đen đổi trắng, như một canh bạc lúc đêm khuya, « được ăn cả, ngã về không ».

Quả thật, nhìn vào thực tế cái cuộc sống tươi đẹp ấy cũng vẫn còn không biết bao cảnh oái oăm, ngang trái, khổ ải, đau lòng... hằng ngày đang diễn ra trước mắt. Con người tự làm khổ mình và đồng loại. Không biết bao nhiêu sự kiện xảy ra làm cho ta thấy chữ người dường như không còn đi với chữ con, hình như chỉ còn lại chữ con mất chữ người... và người ta không biết phải thêm gì vào sau chữ con cho thoả đáng. Có lẽ chỉ có con người với lý trí và tự do mới làm cho đồng loại lâm cảnh khốn cùng bằng mọi cách vì không hiểu được rằng

« Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ».
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Cho những người lạc quan thì cuộc sống dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn đáng sống. Chính cái khát vọng ấy làm cho họ chiến thắng, và thay đổi cuộc đời họ cách đáng nể trọng. Thay đổi một cách chân chính để ta có thể nói làm thế mới là người.

Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có không ít người khuấy bẩn nước hồ đời, làm cho nó đục ngàu, bốc mùi xú uế. Người ta thay đổi cuộc sống bằng mồ hôi và nước mắt, thậm chí bằng máu của đồng loại. Ngoài chuyện bóc lột sức lao động là sống bằng mồ hôi nước mắt của kẻ khác, thì có biết bao người đã phải chết một cách oan ức để những kẻ trục lợi cách bất nhân được sống phè phỡn.

Mỗi ngày trên các trang mạng xã hội, nhất là facebook, ta thấy biết bao sự lừa lọc, giả trá của những người coi đồng tiền là trên hết, coi lương tâm không bằng lương tháng làm ra. Từ chuyện buôn bán đồ giả tới sản xuất hàng giả. Có những người lý luận rất đơn giản, thuốc giả đâu có giết chết người. Chẳng biết tiếng lương tâm họ ở đâu nữa?

Thật là :

« Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng ».
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Đúng là thuốc giả không giết chết người trực tiếp, nhưng gián tiếp, giết người cách khủng khiếp nhất, họ làm cho bao bệnh nhân và cả những người thân của họ chịu đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm... và cuối cùng vẫn là cái án tử treo lửng lơ trên đầu. Nó độc ác vô cùng vì giết chết từ từ cái hy vọng, khát vọng sống. Người ta ai cũng biết rằng cái khăn niệm xác không có túi, đằng sau cái xe tang không có những chiếc xe chở vàng bạc đá quý mà cả đời đã tích góp. Ấy vậy mà có mấy người chấp nhận cái sự thật phũ phàng này để sống cho bình an, hạnh phúc với chính bản thân mình và với đồng loại.

Nhu cầu của con người quả thật quá khủng khiếp và đáng sợ, mà có lẽ cũng chỉ có con người mới rơi vào tình trạng tích góp để « cóc mò cò xơi ». Người ta sẵn sàng trả giá bằng cuộc sống mất bình an, với một hạnh phúc giả tạo dựa trên vật chất, sống trên máu và nước mắt của đồng loại. Đâu là tiếng nói của lương tâm... làm người ai làm thế... thế sao người ta vẫn làm... Có thể nói được chăng có những người không còn tình người, nên mất luôn cả tính người... chắc không ai dám trả lời khẳng định. Hậu quả của những việc này phải chăng vì ngày nay niềm tin tôn giáo nơi con người bị lu mờ và mất dần đi hoặc bị biến thể, biến thái. Có ai lại đi cầu nguyện cho buôn lậu được thoát, có thánh nào, phật nào, chúa nào lại chấp nhận lời cầu nguyện ấy. Nếu quả thật các vị ấy chấp nhận lời cầu nguyện này thì các vị không còn là thánh, là Phật, là Chúa nữa.

Người ta lợi dụng cả thần thánh, Phật và cả Chúa rồi làm bừa, làm càn, làm cái bùa hộ mệnh để giết người mà vẫn yên trí, yên tâm... mặc cho mình cái áo đạo đức bằng việc đi đình này đền nọ chùa kia hay tới nhà thờ khác để có thể buôn lậu trót lọt, có thể bịt mắt công quyền làm hàng giả... giết người.

Không biết những người sản xuất hàng giả nghĩ gì khi chính họ đi mua phải hàng giả về dùng... chắc họ sẽ nổi cáu như bao người khác rủa kẻ làm hàng giả là đồ vô lương tâm, bất nhân chăng... Người ta luôn tìm ra và có những lý do thích hợp để biện hộ ngay cho cả hành động sai trái của bản thân. Người sản xuất thuốc giả thì kêu họ không giết người. Người buôn lậu thì bảo xã hội ngày nay là thế, không thế không sống được…

Suy nghĩ viển vông… cuối cùng… có lẽ cũng chỉ là

« Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh ».
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)
 
Thế Tâm

[1] Xin tạm dùng từ số phận cho dễ hiểu.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi