Lẽ sống cuộc đời

Tu là phúc thật

Ngày đăng:22-08-2018 |2:48 AM | 233 Lượt xem

TU LÀ PHÚC THẬT

Chữ “Tu” có nhiều cách hiểu, tuỳ mỗi tôn giáo và các giáo phái khác nhau. Nhưng nói chung “Tu” là để sửa mình. Nghĩa là mỗi ngày tập sửa mình một chút, để trở nên hoàn thiện hơn, nhằm đạt tới cõi phúc, đó là cùng đích, là cứu cánh của cuộc đời. 

Như thế, chữ “Tu” ở đây không chỉ gói gọn theo nghĩa hẹp là tu Dòng hay tu Chùa mà mang tính phổ quát là tu tại gia, tu giữa đời. Chúng ta vẫn thường nghe: Tu nhân tích đức. Tu tâm dưỡng tính. “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu”. Hiểu được như thế, ý nghĩa của từ “Tu” sẽ trở nên phong phú và đa dạng hơn.

Có một khái niệm bất hành văn giữa đời thường, đó là: Khi nói đến đời tu, thì ít nhiều, người ta nghĩ ngay đến một cảnh buồn, không mấy phấn khởi. Bởi những người tu hành, thường khoác trên mình một màu đen, màu xám, màu nâu sòng... những màu sắc không tìm thấy trong bảy sắc cầu vồng, màu của niềm vui, của hy vọng. Như thế, sẽ dễ có cái nhìn phiến diện về đời tu, như là đi ngược dòng đời, ẩn thân, trốn tránh bổn phận ở đời... để lo tu cho bản thân, tu với Chúa, tu với Phật...

Kitô giáo xem đời tu là một ơn gọi đặc biệt, vì nó rất huyền nhiệm, không thể lý giải được cách dễ dàng. Trong Phật giáo cũng coi đời tu như là một Cơ Duyên, một định mệnh. Nhưng dù sao thì ở mỗi góc độ, trong mỗi tôn giáo, đều có cái nhìn riêng của nó và tuỳ vào sự cảm nhận của từng người.

Ở đây, tôi chỉ giới hạn về chuyện Tu Là Cõi Phúc. Và nó thực sự trở thành Phúc Thật khi chúng ta biết sửa mình hằng ngày, để sống với Đấng mà mình yêu mến, mình tôn thờ và đối xử tốt với tha nhân. Tự sửa cho mình và sửa cho nhau trong tình huynh đệ, nhằm mục đích muốn tốt cho nhau hơn.

Thông thường, mỗi ngày chúng ta đều soi gương. Soi gương khi rửa mặt, soi gương lúc chải đầu, lúc làm đẹp và soi gương khi đi ra ngoài. Như vậy, ta soi gương là để thấy con người thật của mình. Soi để làm cho mình đẹp và chỉn chu, dễ thương hơn. Có người còn dùng gương lớn, để soi toàn thân của mình, từ gót chân cho đến đỉnh đầu, để ngắm vẽ đẹp, cái tốt và kể cả những khiếm khuyết của mình trong đó.

Không biết mỗi lần soi gương như thế, mấy ai đã tập cười trong đó? Người ta thường ví đẹp như hoa, vì hoa luôn tươi cười, nên hoa đẹp, khi hoa bị héo, thì hoa sẽ rụng xuống. Con người chúng ta cũng vậy, trong cuộc sống có đủ chuyện vui buồn, đắng, cay, chua, ngọt, nhưng tất cả sẽ tan biến đi, khi ta biết nở nụ cười cho nhau. 

Theo sở thích và tính cách của từng người, người thì cười nụ, người cười xoè, người thì cười mĩm, nhưng tất cả đều toát lên vẽ đẹp, thân thiện, đáng yêu và duyên dáng. 

Ánh mắt và nụ cười là cửa sổ của tâm hồn, là gương phản chiếu con người thật của mình. Đơn sơ, thánh thiện hay gian ác, xảo quyệt, đều được biểu hiện qua nét mặt và nụ cười. Vì thế, chúng ta nên tập tu, tu để sửa mình và để nhìn đời, nhìn người, bằng ánh mắt trìu mến, cảm thông và nở nụ cười thân thiện, hồn nhiên, trong sáng, như lòng mình vậy. Để đạt được điều đó, chúng ta cần phải tu luyện mỗi ngày, nhằm trở nên hoàn thiện hơn và như thế, chữ “Tu” mới trở nên Phúc Thật.

21/08/2018
Peter Phạm Hoàng

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi