Lẽ sống cuộc đời

Tôi sống chưa?

Ngày đăng:02-10-2019 |3:29 PM | 72 Lượt xem

Bạn có bao giờ tự hỏi xem mình đã sống chưa, hay đúng hơn là đã biết sống chưa ? Câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn, mà vớ vẩn thật phải không bạn? Không những thế, nó còn hơi khùng thì phải. Sinh ra là sống. Vậy thì ai mà chẳng sống. Đơn giản quá phải không bạn?

Ai sinh ra mà chẳng sống trừ những người đã chết. Điều này con nít cũng biết mười mươi. Ngày nào chưa nhắm mắt lìa đời thì ngày đó ta vẫn mở nó ra chào đời thì vẫn sống phây phây ra đó chứ làm chi mà nói tôi chưa sống.

Còn mở mắt chào đời mỗi khi ông mặt trời thức giấc là còn sống… như vậy thì tôi vẫn sống. Chả ai lại đi cãi về chuyện này mà chi. Đúng vậy cãi lý thì hoá khùng sao. Bạn sống, tôi sống, người ta cũng sống. Đúng.

Nhưng sống thế nào lại là chuyện khác. Dường như nhiều người đã chết trong khi vẫn hít thở khí trời đều đều mỗi giây phút. Vì tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là người khác sống trong tôi. Nói cách khác là tôi không sống cho mình mà chỉ luôn sống cho người khác bởi nhiều lý do khác nhau. Xin phép bạn cho tôi trích lại câu của Thánh Phao-lô (Gl 2,20) và viết theo ý tưởng riêng, vì có lẽ chỉ có Thánh Phao-lô, người đầy Chúa trong mình, mới nói được câu : “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng mà ta mừng kính hôm nay cũng được kể vào số đó. 

Có ai đó đã hàng ngày xin với Chúa cho được sống đến lúc chết, chứ đừng để chết trong khi còn sống. Thế nghĩa là gì?

Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng dường như đã luôn xin Chúa để sống đến khi chết, nên cái tôi chủ nghĩa đã mất đi vì có Chúa đầy tràn nơi mình, không còn vướng bận những tham-sân-si của kiếp nhân sinh nơi cõi tạm trần gian, luôn an vui trong mọi hoàn cảnh và mang sự an vui ấy đến cho mọi người qua chính đời sống cá nhân mình. Tê-rê-sa luôn để ý Chúa được thực hiện nơi bản thân, cho danh Cha được cả sáng chứ không phải danh con được biết đến. 

Con đường nhỏ Phúc Âm của Tê-rê-sa thật tuyệt vời. Dù Tê-rê-sa mang trong mình những nguyện ước lớn lao như trở thành nhà truyền giáo, đi tới tận Việt Nam… nhưng lại trở thành nữ tu dòng kín Carmel (Cát Minh) và kết thúc cuộc đời nơi đó. Những ước nguyện, có thể nói là tham vọng của Tê-rê-sa thật chính đáng. Nhưng dường như Tê-rê-sa không tính toán, mưu toan, lập ra kế hoạch, để đạt được chúng bằng mọi giá. Thật là một con người biết sống vì luôn sẵn sàng sống hoàn cảnh hiện tại, nói cách khác là giây phút hiện tại, hết mình. Tê-rê-sa thật là một con người biết sống. Hạnh phúc hệ tại ở chỗ biết sống, chứ không phải vì vẫn sống.

Sống, cuộc sống, đời sống là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu với thế giới bên ngoài ta và với thế giới trong ta. Chị Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng không chỉ thắng thế gian mà còn thắng được chính mình.

Xin mạn phép không đề cập đến thế giới bên ngoài ta mà ta phải đối mặt mỗi giây phút trong cuộc đời vì ba chữ tình-tiền-tài của vinh quang-danh dự-uy quyền nơi cõi tạm tham-sân-si của cuộc đời này, mà chỉ đề cập đến tôi và thế giới trong tôi. Điều đó không có nghĩa là quên đi cuộc đời hiện tại mà tôi không thể tách ra khỏi cuộc sống của bản thân.

Chị Thánh Tê-rê-sa thật là một con người đã biết sống. Nhìn vào cuộc sống của chị Thánh ta thấy hạnh phúc hệ tại ở chỗ biết sống, chứ không phải vì vẫn sống. Chị đã biết sống cho chính mình. Không phải ngẫu nhiên mà bài Tin Mừng Mt 18,1-4 được chọn đọc trong lễ mừng kính ngài : "Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Tâm hồn trẻ nhỏ của Tê-rê-sa đã làm cho chị Thánh ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Nên chị sống cho chính mình mà không bị cái tôi chủ nghĩa chi phối. 

Còn bạn và tôi, cái tâm hồn trẻ nhỏ đã mất dần theo năm tháng, nhường chỗ cho những mối bận tâm, lo toan, tính toán, bon chen của cuộc đời, làm sao có thể sống bình an? 

Còn bạn và tôi, chúng ta hình như chưa đạt đến mức như Tê-rê-sa có thể buông bỏ tất cả, chúng ta dường như vừa ở trong thế gian vừa thuộc về thế gian, ta sống thế nào cho chính mình để đạt được hạnh phúc?

Ý rằng, dù cuộc đời có ra sao thì cuộc sống của bạn vẫn luôn tốt nếu bạn biết sống cho chính mình. Chỉ có trẻ nhỏ mới biết sống cho chính mình cách chính đáng mà không bị bất cứ một ràng buộc nào chi phối. Thế giới bên trong của trẻ thơ là một thế giới tinh tuyền mà ta, những người lớn, đã đánh mất đi dần theo thời gian của chính sự trưởng thành, nên ta không còn sống được cho chính mình cách chân thật như trẻ thơ.

Đừng vội xét đoán là tôi ích kỷ nhé. Xin đợi hồi sau trước khi đưa ra nhận định riêng của bạn và thử trả lời cho câu hỏi này nhé “tôi đã biết sống cho chính mình chưa?” rồi ta bàn thêm vào hồi tới.

01/10/2019

Lão Nhi

PS : Hình minh hoạ sưu tầm trên net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi