Thư gửi mẹ 8 tháng 3, không ai phiền như mẹ
Không ai phiền như mẹ
Đúng là không ai phiền phức như mẹ.
Cho đến bây giờ khi tôi đã 45 tuổi, cũng chẳng khác gì khi xưa còn nhỏ sống bên bố mẹ, hình như mẹ vẫn coi tôi là cậu bé lên ba của ngày nào. Mẹ nói, mẹ hỏi, mẹ khuyên, mẹ nói đi nói lại đủ mọi thứ chuyện… không ai phiền như mẹ !
Tôi cũng chịu nghe nhiều lắm lắm, nhưng rồi đôi khi tôi cũng bực bội vì mẹ nói và không ngừng lập lại nhiều chuyện khác nhau. Có khi tôi đã nói hơi sẵng giọng với mẹ để mẹ đừng nói nhiều quá, rằng tôi đã bốn mươi mấy tuổi đầu, đâu còn trẻ con mà cái gì mẹ cũng phải nhắc nhở. Không ai phiền như mẹ !
Tôi có thói quen không ăn sáng vì ngày làm việc của tôi bắt đầu muộn, nên thường hay dậy muộn, bảy rưỡi hay tám giờ. Hơn nữa tôi hay làm việc rất khuya. Buổi tối từ khoảng chín giờ trở ra khi nhiều người ta đã ôm gối thì tôi mới bắt đầu công việc riêng của mình, đọc sách, suy nghĩ, viết lách cho tới tận khuya. Đó là thời gian làm việc tư duy tốt nhất của tôi. Thế nhưng về nhà, cứ gần sáu giờ sáng là mẹ đã đánh thức hay sai cháu gọi dậy để ăn sáng. Đôi khi tôi nuốt không trôi vì còn đang muốn ngủ. Không ai phiền như mẹ !
Không chỉ với tôi, với mọi anh chị em và các cháu trong gia đình cũng vậy, mẹ mắc cái bệnh nói nhiều hiii, nên nói đủ thứ, mọi lúc, mọi nơi. Nhiều khi mẹ không nói tôi, mà tôi cũng cảm thấy bực mình. Không ai phiền như mẹ.
Không chỉ có vậy đâu, có khi tôi nói chuyện gì với anh chị em hay các cháu, vì tôi là lớn trong nhà, là mẹ lại dựa vào, chen vào đó để nói thêm về nhiều chuyện liên quan khác. Không ai phiền như mẹ !
Tôi hay giúp người này người kia, mẹ nhiều lần cứ làm như tôi không biết tiêu tiền hay là vung tiền qua cửa sổ. Tôi nói mẹ quá nhiều lần rồi, rằng tôi biết phải làm gì với tiền nong mà mọi người giúp tôi… nhưng rồi lại đâu vào đấy. Không ai phiền như mẹ !
Mẹ và bố ngày nào cũng đọc kinh cầu nguyện sớm tối. Cầu nguyện cho tôi mẹ cũng kể là không ngày nào không nhớ đến tôi khi đọc kinh. Điều đó tôi biết rõ chứ, thế mà cũng phải nói. Không ai phiền như mẹ !
Cuộc sống đời thường tôi sống khá là đạm bạc và đơn giản, vậy mà khi về đến nhà, mẹ cứ coi như tôi cần được ăn, được tẩm bổ, mẹ nhắc nhở ăn uống, nhất là khi biết tôi thích món gì… thì… thế nào rồi cũng có… và cả nhà ăn theo tôi. Không ai phiền như mẹ !
Ở vị trí của tôi… nói với không biết bao nhiêu người trong mọi hoàn cảnh, người nghe có lẽ rất nhiều… chỉ có về nhà là mẹ cứ nghe xong rồi lại như tôi chưa từng nói… mẹ lại nói… Không ai phiền như mẹ !
Ôi kể tội mẹ tôi thì còn nhiều lắm !
Thế nhưng… chỉ một chuyện trong cuộc đời đã thức tỉnh tôi từ độ ấy. Khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, không chỉ bản thân đau khổ vì bị người đời, ngay cả bạn hữu và những người gần gũi trong họ hàng coi thường, mà bố mẹ cũng bị vạ lây, mẹ cũng đau khổ, có lẽ còn hơn tôi, mẹ cũng phải chịu sự dè bỉu và coi thường của nhiều người… nhưng mẹ không nói gì cả. Im lặng và chịu đựng, hy sinh tất cả vì tôi mặc cho người đời bàn tán, chê bai !
Mẹ luôn...
Vì thế, có nhiều khi chẳng hài lòng vì mẹ luôn coi tôi là một cậu bé, dặn dò khuyên răn đủ điều, mẹ nói nhiều lại hay phàn nàn chuyện này chuyện kia, mẹ luôn nhắc đi nhắc lại,… hình bóng mẹ lại vẫn luôn bên tôi, mẹ như dõi theo mỗi bước đi của cuộc đời. Mỗi bước đi tôi vẫn thấy bóng mẹ thấp thoáng bên cạnh. Đúng là « đi khắp thế gian không ai tốt hơn mẹ » ! Thật là « lòng mẹ bao la như biển thái bình » ! Mẹ, dù thế nào mẹ vẫn luôn là người mẹ hiền yêu dấu của đời con !
Con cám ơn mẹ vì đã không chỉ sinh ra con, cho con được làm người và làm con Chúa, mà còn luôn cho con cợ hội đứng dậy, làm lại bằng chính sự im lặng, hy sinh chịu đựng, bằng chính sự phiền phức của mẹ, cho con được thấy mình là con, một người con của mẹ.
(Đào Nguyễn)
« Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ ». Con hiểu, nhưng con không sống vai trò làm cha mẹ, nên không thấm sâu lời nói ấy như mẹ. Con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ phật lòng, làm cho mẹ buồn !
Người mẹ hiền yêu dấu