Lẽ sống cuộc đời

Ơ, cái màn hình

Ngày đăng:15-04-2020 |4:29 AM | 213 Lượt xem

Ơ, cái màn hình

(Bài viết không kết luận)

Nghĩ mà thấy tội cho cái màn hình được sinh ra để phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí, nhằm mang lại hạnh phúc cho con người, nhưng dường như con người dần dần bị lệ thuộc vào nó, làm cho nó trở thành bẩy mối tội đầu cho mỗi người xử dụng nói riêng, cho gia đình, giáo xứ, làng xóm, xã hội nói chung. Ở đây chỉ là vẩn vơ suy nghĩ về cái màn hình và người Công giáo. Có thể là khiếm khuyết và chủ quan, mong bạn đọc thông cảm.

1 - … nhớ lại cái thuở ấy… mừng ơi là mừng khi được thông báo đoàn chiếu bóng huyện sẽ về chiếu phim phục vụ bà con tại sân bóng… Đoàn về để chiếu một bộ phim thì cần phải cả một chiếc xe tải chở đồ phục vụ. Nào là màn hình cồng kềnh vài trăm inch, máy chiếu, máy phát điện… nhưng cũng chỉ có thể phục vụ được một bộ phim mà thôi. Nghĩ về thời ấy và nhìn vào thời nay ai không sống qua thì chắc khó tưởng tượng ra được. Vì thời nay người ta chỉ cần một cái màn hình bé xíu, đút gọn lỏn trong túi quần, túi áo, bỏ ra là có thể nghe nhạc được bao nhiêu thứ tiếng, xem bao nhiêu bộ phim, đọc bao nhiêu ngàn quyển sách đủ các lĩnh vực, tin tức về mọi hoạt động của con người, từ đông sang tây… Cả thế giới thu nhỏ lại còn bằng cái hòm diêm… bỏ túi. Càng ngày cái màn hình càng trở nên tinh vi, tiện lợi và hữu ích hơn.

2 - … nhớ lại cái thuở ấy… cả huyện có một đội chiếu bóng thuộc cấp huyện, xã thôn thì phải đăng ký xin đội chiếu bóng về phục vụ. Dần dần xuất hiện cái màn hình tivi, mà đâu phải nhà nào cũng có. Những người ham mê bóng đá phải rủ nhau đạp xe tới mãi phố huyện mới có tivi mà xem. Nhưng rồi thì dần dà cũng tiến lên, làng tôi có ông chú mua được cái tivi trắng đen, chạy bằng bình ắc quy 12v, tối đến cả xóm cả làng tập trung, nhất là đám trẻ con, thanh niên, đặc biệt khi có đá bóng thế giới. Còn bây giờ nhà nào cũng có vài ba cái màn hình khác nhau, tivi, vi tính, ipad, điện thoại. Chẳng phải rủ nhau đi đâu, mà đôi khi cũng chẳng thèm xem cùng nhau. Bố mẹ thì có vẻ lạc hậu nên muốn theo dõi phim tập. Con cái thì thích phim hành động nóng bỏng, hoặc mê mẩn các ngôi sao… chẳng ai bảo ai, một sự đồng ý hiển nhiên là… mỗi người xem với cái màn hình của mình cho tiện để đỡ phiền người khác. Ngôi nhà dần trở nên như một nhà trọ mà chỉ còn có bữa ăn là ngồi chung bàn giữa mọi thế hệ.

3 - … nhớ lại cái thuở ấy… khi cha xứ được đi lại tự do, ngài mua được cái tivi rõ to, hai người khiêng còn nặng nề, nhưng lúc ấy thì nhiều nhà cũng đã có, chỉ có điều không có điện lưới, thành thử khi có giải bóng đá thế giới, đôi khi phải chuyển giờ lễ, giờ kinh, rồi nổ máy phát điện nhà xứ phục vụ nhu cầu giải trí cho bà con, đặc biệt giới trẻ. Khi ấy những cụ lớn tuổi đạo đức kêu la quá sức lẽ mình, là làm hư thế hệ tương lai… Còn bây giờ thì các cụ cũng cứ ngồi nhà là màn hình tivi lại bật sáng… thôi thì ngôi sao Hàn, Nhật, Mỹ, Âu… dù phát âm có không đúng cũng nhớ như in, thuộc làm lòng từng đứa một. Nhà thờ ngày thường giờ đây còn được bao nhiêu người, ngay cả các cụ, đi tham gia? Nhu cầu giải trí dường như làm mất dần ý thức về nhu cầu thiêng liêng. 

4 - … nhớ lại cái thuở ấy… nhất là tối thứ bẩy chủ nhật, đi từ đầu xóm tới cuối làng, hình như đâu đâu cũng vang vọng tiếng cầu kinh của các gia đình, lễ thì đông khỏi phải nói, đi kiệu càng dài càng tốt, kiệu từ xứ này về xứ kia thì còn oách hơn. Mùa Chay, tháng kính Thánh Giu-se, tháng Dâng hoa… nhà thờ đầy người, ngắm sự thương khó thì phải xếp hàng mới có áo để lên ngắm… Mùa hoa về trẻ con rủ nhau nhao nhao đến nhà ông bà trương học kinh dâng hoa. Hè đến thì kinh xưng tội rước lễ lần đầu, phép thêm sức… Ca đoàn tập hát nhiệt tình không nề hà. Trước đây cha giảng 20-30 phút thấy vẫn thèm nghe. Giờ đây cha giảng 10-15 phút là quá dài rồi. Kiệu từ làng này sang làng kia giờ trở thành một gánh nặng cho ban tổ chức, cho các hội đoàn tham gia, nhất là khi rơi vào những dịp có chương trình tivi hấp dẫn, hay bóng đá thế giới… Ca đoàn tập hát miệng há để ca mà mắt nhìn Messenger, lướt Facebook, Instagram…

5 – … nhớ lại cái thuở ấy… hồi còn chưa có cái màn hình, tình gia đình, tình làng nghĩa xóm nó mới gần gũi thân thiết làm sao. Ăn chung, ngồi nói chuyện chung gia đình, dù đôi khi chỉ là những chuyện khôi hài vui vẻ. Hàng xóm láng giềng sớm tối có thể tán gẫu uống trà mà không phải nhìn đồng hồ vì giờ phim đã đến. Giờ kinh gia đình rang rang đầu làng ngõ xóm. Trẻ con, thanh thiếu niên, tụm năm túm ba nói chuyện tầm phào hoặc vào nhà nào bày một trò chơi không cần tính toán. Nhà thờ mấy lúc đã chuông mà còn vắng người… Nhưng từ ngày cái màn hình xuất hiện nhiều nhiều… và đến bây giờ thì cái nhà dần giống như một quán trọ, xóm làng, họ hàng đều cổng kính tường cao, nhà nào có màn hình nhà ấy, đâu còn thấy cần gặp gỡ mà chi… có thì lại cái màn hình alô… xong nhé…

Nói thêm thì dài quá… thôi xin chuyển qua chuyện chính của màn hình.

6 – Cái màn hình cho đến khi em Covid 19 xuất hiện, dường như chỉ được xử dụng vào những mục đích thuần tuý của xã hội con người như tìm kiếm, theo dõi thông tin, giải trí, trao đổi, kết bạn, học tập, và cũng có một chút nho nhỏ chiều kích thiêng liêng… Bỗng dưng em Corona virus xuất hiện, làm đảo lộn cái giá trị của chị màn hình nơi những người tín hữu Công giáo. Chiều kích thiêng liêng thẳm sâu mà chị có thể mang lại dường như là vô giá. Cùng cái màn hình ấy, ngày hôm qua, hoặc ít phút trước còn xuất hiện những cảnh gây cười, tỏ tình, tranh cãi, đánh chém nhau… thì tự nhiên… đến giờ lễ… xuất hiện một cảnh hoàn toàn trái ngược. Hôm qua xem có khi còn cười bể bụng vì Xuân Hinh, vài phút trước còn tức giận văng một tiếng “đm” nhẹ nhàng nào đó, vì một thằng con mất dạy, vì một thằng bạn phản bội… bỗng dưng… lại quỳ trước chị màn hình ấy với tất cả sự cung kính, nghiêm trang mà… nếu chị màn hình hiểu được chắc cũng sẽ ngạc nhiên lắm thay.

7 – Nghĩ mà thấy tội cho cái màn hình. Tự nhiên người ta thấy mình thì cười vui nắc nẻ qua một tiểu phẩm hài, hạnh phúc vì được gặp gỡ trực tuyến giữa hai nửa bán cầu của những người thân xa nhau, hoan hỷ cụng ly từ hai miền nam bắc, chúc mừng ngày lễ Tình nhân, hay vì tìm được đứa bạn thân lâu ngày biệt tung tích… Bất thình lình người ta muốn đập cho nát bét vì bị thua một ván cờ, một trò chơi, một cuộc cá cược bóng đá, vì xem một cảnh làm ức chế máu dồn lên đầu… Rồi bỗng dưng lại thấy người ta quỳ vọp gối trước mình, khoanh tay lễ phép, cung kính vô đối, giống như mình là thần tiên vậy. 

Ơ cái màn hình. Ngày xưa không có không sao, ngày nay không có thì nhớ cồn cào ruột gan... Ở nhiều lĩnh vực và môi trường khác nhau, người ta bắt đầu thấy mặt tiêu cực của cái màn hình... giữa con cái với cha mẹ, anh chị em bạn bè với nhau, quan với quân, cha xứ với giáo dân... khi phải chứng kiến cảnh gia đình tụ họp mà con, cháu, anh, chị, em... nói với nhau bằng điện thoại mới thấy... cần giữ khoảng cách thế nào với cái màn hình. Tóm lại nó chỉ là người tình khói hương...

Ôi cái màn hình, mi là chi mà làm cho ta phải phụ thuộc thế này? Phải chăng mi là một nàng tiên trắng tiên nâu thì âu còn hiểu được. Còn mi, mi chỉ là một cái hộp chất lỏng con con, với một mớ sắt vụn gắn lại thành, thế mà… 

Cũng may, cái màn hình không là thần thiêng chi hết, nó chỉ là một vật vô tri dưới sự điều khiển tự do của người xử dụng. Nó chịu sự chi phối hoàn toàn mà không biết mình đang bị lạm dụng. Trên mỗi màn hình xuất hiện cái gì thì không phụ thuộc vào chính nó, mà vào chính người có cái màn hình…

Hết mà không kết.

NVD

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi