Lẽ sống cuộc đời

Nợ tình

Ngày đăng:02-05-2021 |5:13 AM | 212 Lượt xem

Nợ tình…

Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát thoi đưa, vậy mà cũng đã sắp đến dịp kỷ niệm 10 năm lãnh nhận hồng ân chức linh mục. Lặng ngồi nhìn lại cả quãng đời bước chân theo tiếng Chúa gọi, từ khi rời ghế trường phổ thông trung học tới ngày hôm nay, thấy cuộc đời mình nợ thật nhiều. Ngoài những khoản nợ vật chất thì… thì món nợ lớn nhất vẫn là “nợ tình”. Nợ tình thương của Chúa, của mọi người. Món nợ ấy ẩn hiện ngay cả trong việc vay-trả, xin-cho.

Ngoài món "nợ tình" qua sự những sự giúp đỡ khác nhau hay qua việc vay-trả, xin-cho, xin phép qua ít dòng đơn sơ này, nói lên lời cảm ơn, trả món “nợ tình” đã được dấu kín 17 năm nay, mà có những người trong cuộc cũng không rõ. Dù biết rằng sẽ không bao giờ trả xong, nhưng không thể không nói một lần, để cảm ơn những người đặc biệt này đã góp phần với Chúa vào việc làm nên một linh mục, là kẻ mọn hèn của Ngài hôm nay.

Dịp gần đây về quê hương, đi tham dự Thánh lễ nhận xứ của một người anh em linh mục, khi ngồi bàn ăn bên cạnh nhau, tôi hỏi ngài : “Cha có biết tại sao con đi Pháp được không?”. “Không”, ngài trả lời. Chính bản thân ngài cũng nghĩ là cha bố của tôi đã lo liệu chuyện ấy (đây cũng là điều lầm tưởng của nhiều người). Cũng không sai vì cha bố có phần của ngài trong việc này. Nhưng người đầu tiên đã góp phần đầu vào việc tôi sang châu Âu, chính là người anh em linh mục mà tôi đã đặt câu hỏi, người ấy có tên An-tôn Nguyễn Văn Thục. Chỉ với một câu trả lời đơn giản cho những người bạn của tôi ở bên Pháp khi họ hỏi ngài về tôi : “Mình thấy Diện vẫn rất nhiệt tình theo đuổi ơn gọi”. Chính câu nói này đã tạo sự tin tưởng và thúc đẩynhững người bạn ấy tạo mối liên hệ để tôi “xuất ngoại”.

Cũng nói thêm rằng cha An-tôn Thục, nguyên thư ký Tòa Giám Mục (TGM) Hải Phòng, đã ký giấy, bảo lãnh cho chuyến đi Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rô-ma vào năm 2000. Nội dung chỉ đơn giản là bảo đảm tôi sẽ trở về Việt Nam sau đại hội. Điều mà khi ấy tuyệt đối không ai tin, kể cả anh em chính quyền khi đồng ý cho tôi đi. Bởi vì năm 1998, cha bố, khi ấy gọi là cha chính Quynh, sau này nhận tước Đức Ông, đã xin học bổng của hội “Les Enfants du Mékong” cho tôi, nhưng vì làm không được hộ chiếu nên đành chịu bỏ phí. Vì vậy, năm 2000, khi đi rồi không ai nghĩ tôi sẽ trở về quê hương nữa, ngay cả cha bố. Ngài không khuyên nên ở hay về, nhưng bản thân ngài thì đã sẵn sàng lo liệu cùng chấp nhận sự không trở lại của tôi. Còn tôi khi ấy chỉ nói với bản thân mình, cũng đã nhiều lần kể lại, rằng TGM ký giấy bảo lãnh, nên không thể làm gì ảnh hưởng tới giáo phận, nhất là sau này khi liên quan đến việc gửi người đi học ở nước ngoài. Chính vì thế tôi đã quyết định về và tự nhủ rằng nếu Chúa muốn tôi sẽ lại ra đi. Về rồi thì ai nghĩ còn có cơ hội khác. Mọi cánh cửa đều bị khép lại. Mọi hy vọng dường như đã vụt tắt. Nhưng…

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5).

Âu đây cũng là ý Chúa, vì những người bạn đã hỏi cha Thục có chăng lúc đầu cũng chỉ là quen xã giao bình thường, gặp nhau vài lần đâu đó thời các bạn là “sinh viên”, gặp lại khi đi JMJ 2000 tại Rô-ma, thế thôi… nhưng rồi sao lại vẫn nhớ đến nhau… họ đã  nhớ đến tôi vào một ngày đẹp hay xấu trời chẳng biết. Cả hai người cùng mang một họ Nguyễn, có cùng một tên Hiền, nay đã thành vợ chồng, con cái đùm đuề và cũng đang định cư tại trời tây. Từ ngày ấy thì “mối tình” của chúng tôi như bị sợi giây tình thiêng liêng ràng buộc, trở nên như những người anh em của một gia đình.

Thực ra ngoài ba nhân vật vừa nêu thì không thể không kể đến nhân vật thứ tư, rất quan trọng, khi ấy còn là chủng sinh, Giu-se Nguyễn Quốc Sỹ, con Ðức Ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh. Đức Ông Oánh với Đức Ông Quynh thì chẳng phải nói thêm (cho những ai đã biết các ngài, nếu chưa cũng là dịp tìm hiểu thêm chăng (?) về quan hệ cùng những khó khăn trong cuộc đời linh mục mà ngài đã kinh qua. Chúa đã sắp đặt thế nào đó, thánh ý của Ngài, để hai thằng con chưa một lần gặp mặt lại là con của hai ông bạn… trở thành bạn và là anh em.

Cha Giu-se Sỹ đã không chỉ trực tiếp liên hệ để giúp tôi có cơ hội ra đi, hoàn thành tâm nguyện, mà còn là người anh em đã cầu nguyện, nâng đỡ, chia sẻ về mọi mặt. Cha coi và đối xử với tôi như người anh em, dìu dắt tận tình, động viên, khích lệ, đồng hành, giúp tôi vượt qua những khó khăn, nhất là những năm đầu khi tôi mới đặt chân đến Pháp… cho đến ngày hôm nay.

Giáo phụ Origen nói : “Món nợ yêu thương ở với chúng ta thường xuyên, không rời, đây là món nợ chúng ta phải xuất trả mỗi ngày, nhưng vẫn thiếu mãi mãi.”

Quả thật là như vậy, “nợ tình” không bao giờ có thể trả cho hết, dù đó chỉ là một chén nước lã đã nhận từ tay người khác. Với tôi, tất cả những gì người khác đã làm cho mình, nhân danh Chúa hay chỉ nhân danh tình người, dù chỉ là một chén nước lã, ngay cả trong việc vay-trả xin-cho, đều là một món “nợ tình”. Và “nợ tình” thì khi nào trả cho hết được.

Xin hết lòng cảm ơn Cha Giu-se Sỹ, cảm ơn cha An-tôn Thục, cảm ơn các bạn Hiền, nhờ mọi người, với lời giới thiệu của Đức Cha Giu-se khi ấy : “une vocation ardente – một ơn gọi nhiệt thành”, cùng lời giới thiệu của Đức Ông, sự trao phó của ngài cho Đức Cha Carré, mà hành trình ơn gọi của tôi đã được Chúa thương cho về tới đích.

“Anh em đừng để mình bị mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tình thương; vì yêu thương là chu toàn lề luật.” (Rm 13,8). Cầu cho tình yêu luôn được dàn trải qua cuộc sống mỗi ngày để đáp lại tình yêu của Chúa và tình thương của mọi người.

 

 

Albi, ngày 01 tháng 05 năm 2011

Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi