Lẽ sống cuộc đời

Lương tâm giá bao nhiêu?

Ngày đăng:30-06-2017 |4:58 AM | 679 Lượt xem

Lương tâm giá bao nhiêu?

Phần ba

Thế Tâm

Kết thúc phần hai tôi có chia sẻ : "Lương tâm là vô giá. Không thể định giá lương tâm. Không thể bán đấu giá lương tâm như người ta làm với một món đồ quý, độc nhất vô nhị. "Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm". Hậu quả của việc để mất lương tâm ta đã xem qua câu chuyện trên. Có lẽ vấn đề còn cần khai triển thêm nhiều. Có lẽ phần tới ta cần đi sâu vào vấn đề hơn, hay là thử tìm hiểu xem các cái nhìn khác nhau về nguồn gốc của lương tâm nhỉ. Tới đó mới hay được!" Nhưng hôm nay thì những vấn đề ấy xin vẫn tạm gác lại. Xin lại được bàn dông dài với vài câu nói và mấy chuyện lặt vặt sau đây.

Trong nhân gian người ta truyền miệng nhau câu trích từ Tam Tự Kinh [1] "nhân chi sơ, tính bản thiện", hay "bổn thiện" tùy theo vùng, miền. Con người ta sinh ra vốn bản tính là thiện, là tốt, là trong trắng, là lành. "Trẻ em như tờ giấy trắng". Chả thế mà người ta thường dặn nhau "ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ" sao? Hay gần đây trên các trang mạng xã hội ta đọc nhiều chuyện các em tả một cách rất chân thực, chân thực đến ngô nghê về cuộc sống gia đình mình. Trẻ em thiện ở chỗ đó. Thấy sao nói vậy. Không tốt sao?

"Nhân chi sơ, tính bản thiện". Con người sinh ra vốn là thiện, như một tờ giấy trắng. Điều này ta thấy quá rõ nơi các em nhỏ tới một độ tuổi nào đó. Có điều tờ giấy ấy viết lên rồi không tẩy xóa được nữa. Không còn là chuyện của bút chì và cục tẩy nữa, mà là chuyện của giấy trắng mực đen, kiểu như người ta nói "bút sa gà chết".

Ông bố kia đi làm về mệt, muốn có một giấc ngủ trưa yên tĩnh, nên dặn cô con gái nhỏ thức coi nhà, và nói thêm : bố dặn thế này nhé, nếu có ai hỏi bố đâu? thì bảo "bố cháu đi vắng" để bố đi ngủ tí cho đỡ mệt.

Vừa ngủ được dăm phút, có người tới hỏi : "Bố cháu đâu? Có nhà không?"

Cháu bé trả lời  "Bố cháu đi vắng ạ."

Ông khách hỏi thêm câu nữa : "Thế bố cháu đi đâu?"

Cháu bé đáp lại : "Dạ bố đi ngủ ạ".

Cháu bé rất thật thà và ngây thơ trong trắng. Rõ ràng sự việc là thế. Cháu bé đã không nói dối. Ấy thế mà sau khi ông khách về lại bị bố mắng tả tơi một trận là đồ ngốc, không biết suy nghĩ... bố đã dặn thế mà còn...

Tại sao lại mắng con trong khi mình dạy con nói dối. Tại sao ông bố kia không dặn con là "có ai hỏi thì bảo bố cháu đi làm về mệt quá đang ngủ"? Nếu không có việc khẩn thiết thì ai lại "vô lương tâm" đi đánh thức dậy. Biết bao lần ta đã làm thế? Có lẽ đây là vấn đề ta cũng cần đi vào sâu hơn. Chả thế mà có cái vị tên là Đức Giê-su lại nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,14) Trong một đoạn khác thì Ngài nói : "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời đâu." (Mt 18,3)

Con người sinh ra qua ngày tháng lớn dần, mỗi ngày "tờ giấy trắng" ấy đều được viết lên một chữ, một câu hay một đoạn, rồi được thêm một dấu phẩy, dấu chấm... ấy là cái sự học trong đời. Cuộc đời, cuộc sống xã hội là một trường học không sách vở giấy bút, nhưng có quá nhiều thầy dạy. "Không thầy đố mày làm nên", nhưng chọn được thầy giữa cuộc đời để thầy huấn luyện lương tâm sống không phải dễ chút nào.

Có học mới biết, mới trưởng thành, mới biết đạo lý để mà sống. Cũng vẫn lại là Tam Tự Kinh nói thật chí lý : "Ngọc bất trác, bất thành khí; nhân bất học, bất tri lý". Cháu bé trong câu chuyện nhỏ trên đã học được một bài học, không phải là một bài học tốt đẹp gì. Đó là bài học của sự ranh mãnh, gian xảo, bài học hủy hoại lương tâm trẻ nhỏ. "Tờ giấy trắng" ấy đã không được nắn nót viết lên một chữ, một ý, mà bị một giọt mực đen vô tình rơi xuống cái bụp. Một đốm đen ngòm đã in lên tờ giấy ấy.

Cuộc đời chúng ta ngay trong gia đình đôi khi, để không nói là thường xuyên, cũng bị viết lên những hàng chữ nguệch ngoạc, với những từ ngữ không hay, hay bị những người cầm bút làm rớt xuống những giọt mực, hay tay người cầm bút rấy bẩn lên đó. Nên "chất trẻ con" nói các khác là chất "thánh thiện" mất dần đi. Đây là vấn đề liên quan đến việc giáo dục, huấn luyện lương tâm con cái, nhất là khi chúng còn tấm bé, còn lệ thuộc và chịu sự quản lý giáo dục của bố mẹ.

Gia đình là trường học đầu tiên, là trường dạy làm người, dạy yêu thương, là trường đạo tạo đức tin. Tiếc rằng vấn đề này đang dần bị các bậc làm cha mẹ lãng quên vì mải lo kiếm kế sinh nhai, kiếm tiền. Đôi khi người ta tưởng rằng có tiền là có tất cả, mà quên mất rằng có tiền đôi khi lại mất tất cả, mất cả tiền cả cái tiền mua cũng không được, cái vô giá nhất trong cuộc đời là lương tâm, có khi của chính mình, của con cái hay những người mình yêu thương, hoặc làm tổn thương... vì tiền.

Nói vậy thì trái với điều người ta truyền nhau trong dân gian "có tiền mua tiên cũng được". À mà mua được thật. Tiên trắng, tiên nâu, "tiên nữ"... ngày nay thì có cả "tiên nam"... cũng "mắt xanh mỏ đỏ". Mua được.

"Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm".

Trong một môi trường sống nhất định, như gia đình, trường học, bệnh viện, ngay cả tại các nơi thờ tự như đình, đền, chùa hay nhà thờ... một người lương tâm yếu kém, nhất là khi người ấy có trách nhiệm với gia đình, hội đoàn, cơ sở... có thể ảnh hưởng và kéo theo biết bao người khác trượt theo lối sống của họ.

Cuộc sống thực tế là một phong trào, một trào lưu mà con người bị ảnh hưởng, chịu sự rèn luyện của chính môi trường mình sống. Thí dụ một trẻ em trong khu phố là điểm nóng của ma túy chẳng hạn, hay khu ổ chuột suốt ngày thấy tranh giành chụp giựt, với một trẻ em ở một làng quê yên bình, hay một "khu chung cư văn hóa", ta sẽ thấy rõ điều ấy, nhất là khi các em phải đối mặt với một chọn lựa của cuộc sống.

Cuộc sống có thể coi là một phong trào, một trào lưu. Người ta chịu ảnh hưởng của những thứ, những điều, những người và những lối sống mình thích hay không thích. Lương tâm vì thế cũng bị trượt, bị uốn theo chiều hướng những cái thích của bản thân mỗi người trong môi trường mình sống.

Tai hại hơn là khi bị ảnh hưởng bởi chính những con người như các tài tử điện ảnh, ca sỹ, người mẫu, danh hài, cầu thủ bóng đá... Họ đã ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ ra sao ta đều biết. Hại tới mức tự mình xây dựng cho mình một cách sống như thần tượng, một cách sống ảo trong đời thực mà không bao giờ thực hiện được. Hại hơn thì tự vẫn vì thần tượng sụp đổ. Hỏi có kinh khủng không?

Một ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc trong phim có thể làm thay đổi đầu tóc, cách ăn mặc, nói năng, đi đứng... của vài thế hệ trẻ cho đến lúc họ tìm được thần tượng mới. Con người cứ thế thay đổi... sống trong cuộc đời thực mà cứ như ảo, mình không còn là mình nữa. Chính mình đánh mất giá trị căn bản của cuộc sống bản thân, mất căn tính của mình mà vẫn tự hào cho rằng mình... hợp với thời đại. Hậu quả của nó ai cũng biết. Cuộc sống trở thành bấp bênh, không còn cơ sở vững chắc vì mình không còn là mình, sống nhờ vào những ảnh ảo, ảo ảnh của thần tượng, nên khi thần tường sụp đổ, thì bản thân cũng đổ sụp, khi bỏ hay thay đổi thần tượng, thì bản thân cũng đổi thay... Bấp bênh.

Cuộc sống có thể coi là một phong trào, một trào lưu... ngay cả vấn đề tâm linh. Mà thôi tạm gác lại chuyện ấy, chỉ xin tóm lại bằng một câu nói dạng như thơ con cóc rất hay mà tôi đã đọc được ở đâu đó còn lảng vảng trong trí nhớ : "Người ta làm sao tôi làm vậy, người ta làm bậy tôi làm theo."

Phong trào là thế, trào lưu là vậy. Lương tâm trở thành như cái lưỡi không xương, kiểu "ở ống thì dài, ở bầu thì tròn"... bị uốn theo phong trào, trào lưu. Thử rảo qua trên facebook xem người ta tung hứng nịnh hót hay ném đá nhau thì thấy. Đôi khi không liên quan đến mình, chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, cũng nhảy vào không khen thì chê, không cho bánh ngọt, xông hương nhau, thì liệng cho hòn đá, thậm chí cả tảng đá... Thật là nực cười. Thành thử vấn đề giáo dục lương tâm là một câu hỏi rất lớn của mọi người, mọi nhà và mọi thời.

Thời học sinh đi học tôi có được học môn "đạo đức", ngày nay hình như gọi là "giáo dục công dân" cũng là một hình thức giáo dục lương tâm đấy phải không? Kết quả thì chưa dám nói, nhưng dẫu sao thì đó cũng là một cố gắng của một xã hội.

Câu chuyện anh chàng lái xe, hay ông bố dặn con mà ta đã xem là những thí dụ cụ thể về phong cách sống phong trào trong xã hội, nơi ấy, lương tâm bị "cuốn theo chiều gió" thế nào.

Hòn đá thì vô tri, vô trí và vô ngã. Không đào tạo hòn đá được. Bê ra đường để thì nó nằm im đó cho người ta vấp ngã. Cháu bé là một con người, có trí, có tri và có ngã vị. Nó biết và biết suy tư, phân biệt, hiểu nên cần được giáo dục. Làm sao để cháu bé dần biết rằng "lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm".

Không phải là truyện dài tập, nhưng đúng là tập này lại chưa trả lời được câu hỏi "lương tâm giá bao nhiêu?" Có khi tập sau chăng, hay tập sau nữa? Chờ vậy thôi chứ sao giờ.

 

 

[1] Sách Tam Tự Kinh do Vương Ứng Lân (1223-1296) đời nhà Tống biên soạn.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi