Lẽ sống cuộc đời

Lương tâm giá bao nhiêu, phần hai

Ngày đăng:27-04-2017 |3:33 AM | 894 Lượt xem

Lương tâm giá bao nhiêu?

Phần hai

Thế Tâm

Câu chuyện ta đọc trong phần một, sau khi đã viết rõ lý do trên tờ giấy vì sao ông lão chăn bò bắt anh lái xe vác hai hòn đá đi như vậy, ông có dặn thêm : "Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm".

Đọc kỹ câu chuyện trên thôi thì quả thật ta đã thấy lương tâm là vô giá, không ai có thể định giá được. Bây giờ ta thử nhìn vào hai nhân vật sống trong câu chuyện xem sao:

- Với anh chàng lái xe không chỉ nhận lại được giấy tờ tiền bạc mà chẳng ai biết là bao nhiêu, có thể nói cũng là vô giá. Đó là chỉ nói đến tiền và giấy tờ, biết đâu trong đó còn thẻ ngân hàng, thẻ tiết kiệm, ngoài ra phải kể đến việc bị phạt tại trạm cảnh sát, chuyện làm ăn sau này trong những ngày không có giấy tờ tùy thân, bằng lái xe... không làm không kiếm ra tiền thì có thể anh ta đói khổ, có thể cả cha mẹ, vợ con... đói khổ. Nhưng cái vô giá trong tất cả chuyện ấy chính là bài học làm người. Anh ta đã nhận được bài học để sống cho có lương tâm. "Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm". Bài học này có lẽ cả đời anh cũng không quên được.

- Về phía ông lão chăn bò. Ông đã mất đi một người con, quả là vô giá. Ta không biết ông lão có bao nhiêu người con, nhưng nếu người đã khuất là con một chẳng hạn thì... hay nếu con ông lão đã có vợ con chẳng hạn, hoặc anh ta là lao động chính của gia đình... có thể đặt ra nhiều hơn nữa những câu hỏi tương tự như thế... làm sao lường được hết hậu quả của việc anh từ trần!

Ai có thể định giá được một mạng người nếu không phải là những người không có lương tâm khi bán một cô gái qua biên giới, bắt trộm và bán một em bé lấy mấy đồng tiền lẻ của những kẻ thừa tiền? Ai có thể định giá được một mạng người nếu không phải là những anh tài xế ngày nay đóng bảo hiểm rồi nên đã đụng người ta, chưa chết thì phải cán cho chết để trả năm bẩy chục triệu cho xong một lần?

Trong phần một có bạn đã comment thế này : "Bây giờ lương thực thì đắt, lương tâm thì rẻ". Ngẫm ra thì quả là quá đúng. Hoan hô bạn đã đúc kết rất nhanh những gì đang xảy ra trong xã hội chúng ta vào một câu ngắn gọn này. Từ chuyện rau bơm kích thích cho đến chuyện hoa quả ngâm hóa chất, thịt ngâm hóa chất cho đến mì gói giả, gạo giả... đủ thứ giả hết. Chúng ta có thể thấy tất cả những điều ấy trên báo chí và các trang mạng xã hội.

Đúng là lương thực thì đắt, lương tâm thì rẻ thật. Để thêm một chút thu nhập người ta đã không ngừng sử dụng hóa chất các loại để cây tăng trưởng như một phép lạ. Cho hoa quả bán được nhanh, giữ được lâu người ta cũng làm tương tự. Tương tự như vậy cho các loại thịt, tôm cá... một mạng người, thậm chí cả trăm mạng người chết dần chết mòn vì bị nhiễm độc, nhiễm hóa chất không bằng thu nhập của vài cân thịt, vài mớ rau sao? Trời ơi!

Thật là thán phục cụ Nguyễn Công Trứ :

"Thế thái nhân tình gớm chết thay

Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy

Hễ không điều lợi, khôn thành dại

Ðã có đồng tiền dở cũng hay

Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi

Hẳn hoi không hết một bàn tay

Suy ra cho kỹ chi hơn nữa

Bạc quá vôi mà mỏng quá mây."

Trở lại với câu chuyện "lương tâm giá bao nhiêu?". Hai hòn đá mà anh chàng lái xe để lại trên dốc, có thể sẽ đưa về thế giới bên kia một mạng người như con của ông lão chăn bò, có thể bốn năm, có thể đến năm mươi mạng, hay nhiều hơn thế nữa nếu là tai nạn liên hoàn của những xe khách bên bờ vực thẳm... nghĩ mà sợ! Chỉ một hành động rất nhỏ thôi, quẳng hai hòn đá sang vệ đường, có thể tránh được tai họa cho biết bao nhiêu người... ấy vậy mà xong việc mình là chuồn ai chết mặc ai. Một chút lương tâm để lại trên đường có thể tai hại đến như vậy. Có phải chăng đó là một hành vi đánh mất lương tâm? Bán rẻ lương tâm?

Cái chính ở đây là người ta yên trí với việc xấu mình làm. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ anh chàng lái xe trong câu chuyện tưởng chừng như bịa đến những người bán thịt trồng rau trong cuộc sống đời thường là cả một thực tại phũ phàng của cuộc sống. Nếu anh ta không bị mất cái ví thì chắc gì đã được một bài học nhớ đời như vậy. Những người bán hoa quả thịt cá... mà không dám ăn sản phẩm mình bán vẫn cứ đứng bán đàng hoàng cho người khác, với nụ cười nở trên môi và những lời chào ngon ngọt, thì hỏi lương tâm con người ở đâu, có còn hay không? Họ có cần được một bài học như anh chàng lái xe không nhỉ?

Viết lan man... đến đây tôi thử tìm xem trên mạng coi người ta định nghĩa lương tâm là gì. Xin trích lại định nghĩa của Wikipedia : "Lương tâm là năng lực mang tính tự giác của con người tự giám sát bản thân, tự đề ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải hoàn thành, tự đánh giá hành vi của mình. Nói rộng ra, lương tâm là ý thức chủ quan của cá nhân về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, được coi như là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bản thân."[1]

Qua định nghĩa này, ta có thể tạm thấy rằng khi một người không có trách nhiệm với xã hội, với đồng loại, nghĩa là đang vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Họ không còn giám sát được bản thân họ nữa, không biết đề ra nghĩa vụ đạo đức trong cuộc sống, không đánh giá được hành vi của mình đúng hay sai, có hợp với đạo đức không. Tạm kết luận đó là một người vô trách nhiệm với bản thân và với xã hội, với xã hội và với bản thân. Và như định nghĩa trên, theo như người ta thường nói là vô lương tâm, hay không có lương tâm.

Cần lưu ý một điều, chữ đạo đức trong tiếng Việt có thể tách ra thành hai chữ mà vẫn có nghĩa : đạo và đức. Hiểu ngầm là có đạo và có đức. Tuy nhiên, không nhất thiết có đạo là có đức. Ngược lại người có đức là có đạo. Ở đây xin bỏ qua tất cả những định nghĩa liên quan đến chữ đạo, nhất là khi dùng để chỉ một tôn giáo. Đơn giản ở đây chỉ nói đến đạo làm người, ít nhất là trong phần này.

Theo định nghĩa trên như người ta thường nói thì ta có thể hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng câu "đạo tại tâm". Đạo ở trong tâm. Con người có tâm, có lương tâm là con người có đạo, đạo làm người. Cụ Nguyễn Du đã thật tài tình khi tóm gọn lại cho ta cái vị trí cao nhất của TÂM, của lương tâm, của đạo nơi mỗi người.

"Thiện căn ở tại lòng ta,

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài."

Tôi còn nhớ, không biết của ai câu nói này : "Đời không đạo đời vô liêm sỉ". Ít nhất là cái đạo làm người nếu không có, thì không thể nói đến cái theo một cái đạo gì khác như một tôn giáo được. Như vậy ta có thể tạm hiểu rằng đạo là đường, dẫn và hướng con người tới một mục đích, mục đích hoàn thiện bản thân mình, cho mình sống hết kích thước làm người trong xã hội, với anh em đồng loại, "bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"; sống một cuộc sống đầy nhân tính, và có thể đó cũng là đường dẫn hay hướng con người tới nguồn chân - thiện - mỹ. Điều này có lẽ cần làm sáng tỏ thêm.

Trở lại với câu hỏi của bạn trẻ kia : "Lương tâm giá bao nhiêu? Có phải người ta càng làm lớn thì lương tâm giá càng cao phải không ạ?" Câu trả lời khá rõ ràng rằng lương tâm là vô giá. Lương tâm mỗi người thể hiện qua chính con người đó trong cuộc sống, mội con người là duy nhất, vô giá, lương tâm vô giá.

Vế thứ hai của câu hỏi có thể tạm trả lời thế này : Càng làm lớn thì lương tâm giá càng cao theo nghĩa là một quyết định trái với lương tâm, trái với đạo đức, họ có thể hủy hoại một gia đình, một nhóm người, một thế hệ, một giai cấp, một dân tộc, một đất nước... chẳng hạn như khi người ta quyết định bán vũ khí cho quân khủng bố.

Lương tâm là vô giá. Không thể định giá lương tâm. Không thể bán đấu giá lương tâm như người ta làm với một món đồ quý, độc nhất vô nhị. "Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm". Hậu quả của việc để mất lương tâm ta đã xem qua câu chuyện trên. Vấn đề còn cần được khai triển thêm nhiều. Có lẽ phần tới ta cần đi sâu vào vấn đề hơn, hay là thử tìm hiểu xem các cái nhìn khác nhau về nguồn gốc của lương tâm nhỉ. Tới đó mới hay được! Hồi sau sẽ rõ!

Trở lại phần một 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi