Học - hiểu - tin & sống

Cám dỗ đưa ta đến đâu?

Ngày đăng:11-04-2017 |2:42 PM | 659 Lượt xem

CÁM DỖ ĐƯA TA ĐẾN ĐÂU ?

Cám dỗ là một thực tại của phận người. Mỗi người chúng ta đã học và cảm nghiệm thâm sâu  một cách trực tiếp trong việc tranh đấu hằng ngày giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác. Trên tiến trình hoàn thiện bản thân và tiến tới sự thánh thiện của người Ki-tô hữu, chúng ta không ai tránh khỏi bị cám dỗ bằng cách này hay cách khác. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đã hé mở cho chúng ta nhận ra sự hiện hữu của cám dỗ cũng như hệ quả của nó khi chúng ta buông theo cám dỗ như một sự tự do lựa chọn cho hành vi của mình.

            Nói đến cám dỗ trong tôn giáo thì đây là một vấn đề nan giải, vì nó không chỉ liên quan đến thực tại cuộc sống đời này mà còn liên hệ không thể tách rời với đời sống mai sau. Một mối  tương quan liên vị giữa Thiên Chúa  ĐẤNG TẠO HÓA và với thụ tạo là con người, trong đó con người được mời gọi tiến về sự thánh thiện của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên mình. Nhưng con người giới hạn trong sự yếu hèn luôn phải đối diện với cuộc chiến đối lập giữa thiện – ác hay gọi là cám dỗ. Nếu Thiên Chúa là sự Thiện, là sự tốt lành, tại sao lại đặt ra cám dỗ như một cái bẫy để thử thách con người?

  1. Cám dỗ do từ Thiên Chúa?

Đó là câu hỏi mà chúng ta thường gặp trong một số trường hợp nghi ngờ về sự đổ vỡ của họ trong cuộc sống. “Có phải Thiên Chúa cám dỗ và  thử thách con người và để con người rơi vào trong những hoàn cảnh bi thương như vậy không? Tuy nhiên, trước khi nói về vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa  hai từ “cám dỗ và thử thách”.

Theo từ điển Wikitionary: “Cám dỗ là khơi dậy lòng ham muốn đến mức làm cho sa ngã”, còn thử thách là “cho trải qua những tình huống, việc làm khó khăn, gian khổ để thấy rõ tinh thần, nghị lực, khả năng như thế nào: thử thách lòng dũng cảm được thử thách qua chiến đấu” (vdict.com). Cũng trong ý nghĩa này, chúng ta thấy trong thư của Thánh Giacôbê, Ngài đã khẳng định một cách rõ ràng : Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: "Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ", vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt.Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết”(Gc 1,12-15).

Vậy chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là Thiên Chúa không cám dỗ mà Ngài chỉ sử dụng: sự thử thách  dành cho con người và muốn đưa họ tiến tới một đời sống hoàn hảo trong tình yêu:“các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt5,48). Nhưng chúng ta biết rằng, cám dỗ thường đến từ khi thụ tạo lấy mình làm trung tâm mà đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa.Như thế, cám dỗ  như mộtthử thách buộc con người đối diện,  nhận biết và ý thức mình là ai trong tương quan với Thiên Chúa:“Như vậy Người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của Người hay không”(Đnl 8,2). Và để“Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người” (Gc 1,12).

Trong sự biến đổi của thử thách và ngay trong chính cám dỗ có sự xuất hiện của tên cám dỗ, tên lừa gạt.Nhưng trước hết không phải là tên cám dỗ đó quyết định thay cho chúng ta, mà hành động chính yếu làtự do của con người. Được tạo dựng một cách tốt đẹp theo hình ảnh giống Thiên Chúa, con người đã  không lựa chọn điều tốt đẹp để đến gần với Thiên Chúa là sự Thiện, nhưng lại chọn điều xấu để tránh xa Thiên Chúa.

Trong sự cám dỗ, khuôn mặt của tên cám dỗ đã được lộ ra, nhưng hắn không đưa ra lời quyết định, như trường hợp Adam – Eva được nói đến trong vườn Edenhay dân Israel trong sa mạc tiến về Đất hứa. Và thực vậy, Adam với quyết định  của mình đã chọn lựa đi vào trong cám dỗ và đã thuận theo sự chết. Còn với Đức Giêsu,bằng ý muốn tự do của mình đã đẩy lùi sự tấn công của Satan. Như thế, chúng ta nhận ra rằng:trong sự thử thách cũng như trong cơn cám dỗ, điểm chính yếu là con người đã lạm dụng sự tự do, món quà cao quý  mà Thiên Chúa đã ban để quyết định vấn đề theo ý muốn của mình, chứ không phải theo ý của Thiên Chúa (x.GLGHCG số 1731-1738). Trong cái nhìn đức tin, người Kitô hữu chúng ta sẽ phải lãnh trách nhiệm hoàn toàn với mọi hậu quả do quyết định hành động của mìnhvề sự lựa chọn điều này hay điều kia. Trong kinh nghiệm của thử thách và cám dỗ, sự tự do của con người chiếm ưu thế quyết định cho định mệnh cuối cùng của mình trước Thiên Chúa và với địch thủ của mình.

Thiên Chúa không làm nên điều xấu và càng không thể cám dỗ con người, thụ tạo mà Ngài hết mực yêu thương. Ngài luôn cứu giúp con cái với lời cầu khẩn khiêm nhu mà chống lại sự kiêu căng ngạo mạn do cám dỗ gây nên. Trong Kinh thánh, cám dỗ là một sự xúi dục đến từ bên ngoài hơn là một vận động bên trong.Vì thế chúng ta thấy hệ quả của nó gây nên là dấu vết của tội lỗi, là sự lạm dụng tự do của chính chúng ta thuận theo điều ác, chống lại sự thiện.

  1. Cám dỗ đưa con người vềđâu?

Nếu trong thử thách, con người được mời gọi quyết định cho việc lựa chọnhướng vềcon đường tốt đẹp, thì ngược lại trong sự cám dỗ, nó luôn khêu gợi và thúc dục chúng ta từ bỏ con đường tốt đẹp mà lựa chọn con đường xấu. Bản chất của cám dỗ cốt ở sự mời gọi phạm tội.

Vậy tội là gì? Theo định nghĩa của Thánh Tomaso, tội là “aversio a Deo” nghĩa là một sự rời xa, sự từ khước Thiên Chúa là Đấng tốt lành, Đấng là sự thật, Đấng là tình yêu,  đồng thời “conversio al creaturas” nghĩa là “Tôi” một thụ tạo, thay vì sống gắn kết với vị trí của thụ tạo, thì tôi lại thay thế chỗcủa Thiên Chúa, tôi đã chiếm lấy vị trí của Ngài. Như thế, tội là khi con người khước từ làm điều tốt đẹp, nhưng thỏa hiệp làm điều xấu đi ngược lại sự thánh thiện của Thiên Chúa.

Con người được Thiên Chúa ban cho ý muốn tự do.  Nhưng  trong suốt hành trình kiếm tìm điều tốt lành thánh thiện đểvươn tới hạnh phúc trọn vẹn là chính Thiên Chúa, con người luôn  phải đối mặt với bóng tối, sự mệt mỏi, đôi khi gây chán nản, ngã lòng. Tuy nhiên chúng có một giá trị, vì nơi các đau khổ và sự mệt mỏi xung quanh hành trình đó, mỗi ngày chúng ta được mời gọi từ  bỏ đi chính mình một cách quảng đại, khiêm tốn và vâng phục. Có thể nói rằng,trong suy nghĩ của chúng ta đôi lúc vụt lên sự nghi ngờ về con đường chúng ta lựa chọn có đưa đến hạnh phúc? Cùng lúc đó, chúng ta bị cám dỗhướng đến một con đường dễ dàng hơn,nơi đó có hạnh phúc như trong sự mong muốn dễ dãi của mình?

Khi Satan cám dỗ, mục đích của chúng thường gạt Thiên Chúa ra ngoài như hắn đã từng làm. Hắn đưa ra một ý muốn tự do khác với ‎ý muốn của Thiên Chúa. Một con đường dễ dàng và hấp dẫn hơn và chúng ta cố gắng thực hiện một cách vui vẻ với công trình do bàn tay mình làm nên.

Cám dỗ và tội lỗi là hai thực tại liên quan đến nhau, cám dỗ là chức năng của tội lỗi. Chúng ta không hiểu sự nguy hiểm của cám dỗ nếu chúng không diễn ra trước mắt chúng ta những hậu quả trầm trọng của tội: phạm tội là rời xaThiên Chúa và làm vuột mất đời sống vĩnh cửu. Chính trong điều này mà Đức Giêsu đã dạy chúng ta trong kinh Lạy Cha:“xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”(Mt 6,13).Tuy nhiên, không phải ai bị cám dỗ cũng phạm tội, vìChúa cũng ban cho chúng ta có khả năng chiến thắng cám dỗ mộtkhi chúng ta nhận biết mình yếu đuối cần vào sự trợ giúp của Thiên Chúa và vững tin vào Ngài.Bên cạnh đó, sự giúp đỡ của những người xung quanh một cách tích cực sẽ giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ.Chúng ta cũng có thể kể ra đây một vài cư trú của cám dỗ:

-Xác thịt thúc đẩy chúng ta phạm tội:Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh rất nhiều về những tội do xác thịt gây ra (x. Roma chương 7). Cám dỗ là một điều có thể xuất phát từnơi con người trong hành trình cuộc sống. Chúng ta không có khả năng xem xét điều tốt đẹp trực tiếp một cách tuyệt đối. Ý muốn tự do có thể gây ra lầm lẫn trong khi phân định giúp chúng ta chọn lựa những điều tốt đẹpchỉ một cách tương đối và chỉ mang hình thức bề ngoài.

Tội nguyên tổ đã làm con người bị tổn thương và hướng chiều về tội lỗi. Chúa đã lên án mạnh mẽ sức mạnh của bóng tối trú ẩn trong tâm lòng con người. Chúa Giêsu đã nhìn thấu  trái tim con người khi Ngài phác họa chân dung tiềm ẩn đó và nói rằng: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế" (Mc 7,20- 23).

Bởi cám dỗ xuất phát từ bản chất con người yếu đuối tội lỗi,do đó sự chiến đấu bắt đầu và trước nhấtngay từ bên trong chúng ta. Trong sự giới hạn đó, chúng ta cộng tác với ơn Chúa  trợ giúp, sự quyết tâm chiến đấu của chúng ta, cùng với sự nâng đỡ của anh chị em mình thì những đam mê đó dần dần sẽ bị tiêu diệt và bị khống chế, từ đó ý muốn tự do đích thực được củng cố trở nên mạnh mẽ trong mỗi hành độngđẩy lùi,tiêu diệt sức mạnhcủa cám dỗ, giúp thanh tẩy trái tim chúng ta ngày càng nên tinh tuyền hơn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không trách khỏisự mệt mỏi trong cuộc chiến đấu chính – tà này,tuy đau đớn nhưng nó mang lại cho chúng ta niềm vui hạnh phúc và sự bình an nội tâm đích thực.

-Thế gian dẫn đưa chúng ta phạm tội:Gốc rễ của cám dỗ nằm trong trái tim của mỗi người bị ô nhiễm từ những điều xấu xa. Bởi vì, từ môi trường xung quanh nơi chúng ta đang sống, có liên quan và là cơ hội để cám dỗ chúng ta. Kinh nghiệm hằng ngày đã xác định cho chúng ta thấy, chúng có thể ảnh hưởng trên cách ứng xử của chúng ta điều tốt cũng như điều xấu, những người chúng ta gặp gỡ, những nơi mà chúng ta giao du, những cuốn sách mà chúng ta đọc, những phim ảnh mà chúng ta coi. Mỗi chúng ta không phải là một hòn đảo, do vậy những nhân tố bên ngoài cũng ảnh hưởng phần lớn đến thái độ sống của chúng ta. Tuy vậy, chúng ta không thể quên rằng chính Thiên Chúa, Đấng Tối Cao đã tạo dựng nên vũ trụ một cách “tốt đẹp” (St1,25),và con người trước khi sa ngã, từ nguyên thủy mọi sự đều “rất tốt đẹp”(St1,31 và GLGHCG số 337 và 344). Sự xấu, trong Thánh Kinh đã giải thích cho chúng ta biết nó có nguồn gốc trong sâu kín của con người và từ những quyết định trong ý muốn tụ do của con người. Màu nhiệm của sự ác được nuôi dưỡng từ tự do lệch lạc và sai lầm chống lại Thiên Chúa và Nước Trời. Trong xã hội nơi mà mọi người sống xen lẫn giữa cái tốt và cái xấu, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa lúa tốt và cỏ lùng, cần có sự phân định sáng suốt đểnhận thức rõ bản chất con người là yếu đuối luôn hướng chiều về tội. Và cũng cần có những phương thế như sự hậu thuẫn bên cạnh chúng ta trên hành trình chiến đấu chống lại tội lỗi, đó là cầu nguyện, suy niệmvà lắng nghe Lời Chúa, học hỏi giáo lý.  Sống tình huynh đệ hiệpthông với bạn bè, người thân yêu trong gia đình, trong giáo xứ giúp  chúng ta tránh đi chệch hướngsang con đường tội lỗi.

- Ma quỷ thúc đẩy chúng ta phạm tội

Ma quỷ là “kẻ phạm tội ngay từ lúc sơ khai” (1Ga3,8). Hắn có thể làm cho chúng ta phạm tội trong linh hồn và thể xác.Nhưng tại sao ma quỷ lại cám dỗ chúng ta?Ma quỷ mà Kinh Thánh và Giáo lý  Giáo Hội nói về “một Thiên Thần đã sa ngã gọi là Xa-tan hay gọi là ma quỷ,kẻ chống lại Thiên Chúa và không ăn năn sám hối,vĩnh viễn là những kẻ phản loạn, muốn lôi kéo con người đi theo chúng để chống lại Thiên Chúa là tình yêu, công minh và thánh thiện.(x. SGLGHCG số 391-394).Sự thù hận chống lại Thiên Chúa là bản chất của thiên thần nổi loạn, là ma quỷ.Trong giáo lý cũng trả lời cho chúng ta biết: “Ma quỷ cám dỗ và lôi kéo chúng ta do bởi sự đố kỵ nằm sẵn trong ước muốn của hắn, hắn nguyền rủa về sự sống vĩnh cửu mà chúng ta đạt được, ma quỷ ghét chúng ta vì chúng ta mang trong mình  hình ảnh Thiên Chúa.

Ma quỷ không hiện ra để làm cho ai phải khiếp sợ, nhưng lai vô hình tìm mọi cách để hại con người với những mưu mô cám dỗ rất tinh vi và xảo quyệt để mong lôi kéo con người ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, làm nô lệ cho chúng để mất hy vọng được cứu rỗi.

Thánh Phêrô cảnh báo rằng:“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5,8). Như sư tử đói rảo quanh tìm mồi ăn sống nuốt tươi thế nào, thì ma quỷ cũng ngày đêm rình rập để cướp lấy linh hồn chúng ta với mọi mưu mô cám dỗ như vậy.Đức Thánh Cha Phanxico đã giảng trong nhà nguyện thánh Marta rằng: “Ma quỷ là một ông chủ trả lương tệ bạc, nó không trả hậu hĩ cho anh chị em đâu. Nó là kẻ lừa lọc. Nó hứa hẹn đủ thứ rồi để anh chị em “trần truồng” như ông Adam và bà Eva. Chúa Giêsu cũng trần truồng, nhưng là trần truồng trên thánh giá, vì vâng phục Chúa Cha. Chúa Giêsu theo một con đường khác. Ma quỷ xảo quyệt, anh chị em không thể trò chuyện với nó. Chúng ta đều biết cám dỗ là thế nào, ai cũng biết, ai cũng có. Có quá nhiều cám dỗ. Cám dỗ về phù phiếm, kiêu ngạo, tham lam…Khi gặp cám dỗ, anh chị em đừng chuyện trò với ma quỷ, mà hãy cầu nguyện. “Lạy Chúa, xin giúp con, con yếu đuối. Con không muốn trốn tránh Chúa.” Làm thế chính là can đảm, là chiến thắng của chúng ta. Còn khi bắt đầu chuyện trò với ma quỷ, thì cuối cùng ta sẽ bị thất bại”.

Như thế, loại ma quỷ này mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất mà chúng ta phải tỉnh thức đề phòng, và cần phải trông cậy vào ơn Chúa để chống lại chước độc của chúng, để được sống trong tình thương của Chúa và hy vọng được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô.

            Chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu trong suốt mùa chay này, lễ tro đã khai mào bằng cuộc chiến thắng cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc. Chúng ta đang bước vào thời gian cuối cùng của mùa chay, chúng ta được mời gọi cùng nhìn lên thập giá Đức Giêsu, chiêm ngắm Ngài đã vượt thắng cơn cám dỗ cuối cùng một cách một lặng lẽ,  nhưng kiên định một cách ngoạn mục!  Ngoạn mục không phải vì Ngài là Con Thiên Chúa. Ngoạn mục không phải vì Ngài có khả năng phi thường.  Ngoạn mục không phải vì Ngài là người thày tài ba lỗi lạc. Mà ngoạn mục bởi Ngài cũng như chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, nhưng suốt cuộc đời Ngài đã sống đúng vị thế của mình trong thân phận người và là Đấng Cha sai đến. Ngài đã không chiếm cho mình chỗ của Thiên Chúa mặc dù Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài đã thi hành sự vụ của mình trong thân phận con người để chu toàn Thánh Ý Cha với một tình yêu con thảo hoàn toàn vâng phục,đến nỗi chết trên thập giá. Ngài đã sống tiếng XIN VÂNG  một cách hoàn hảo với sự lựa chọn tự do là định mệnh. Nhưng Chúa Cha đã cho Ngài Phục sinh vinh hiển. Ngài là mẫu gương mà mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi noi theo và quảng đại bước theo con đường của Ngài: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” để chiến thắng cám dỗ trong cuộc đời và chiến thắng một cách ngoạn mục như Chúa Giêsu đã chiến thắng.

Đôi dòng...

AVE

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi