Hiểu cha già Quynh ?

Tư tưởng hình thành nhân cách một linh mục Việt Nam

Ngày đăng:19-07-2020 |4:44 AM | 164 Lượt xem

Tư tưởng hình thành nhân cách một linh mục Việt Nam

Tất cả những ai quen biết cha và đã tiếp xúc với người, trong nhà đạo hay ngoài xã hội, giáo dân hay nhân dân nói chung, chức sắc tôn giáo hay chính quyền, người bần nông cũng như người giàu có, bậc thức giả cũng như người mới ở i tờ, hình như đều có chung một nhìn nhận về cha già Quynh trong sự cố gắng của người để trở thành một Linh mục Việt Nam, dù đôi khi có thể chưa hiểu rõ, chỉ là cảm nhận theo tình cảm. Thao thức cả đời của ngài là góp phần xây dựng một Giáo hội bén rễ sâu vào nền văn hóa dân tộc. Tâm nguyện ấy “như diều gặp gió” khi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), năm 1980, trong thư chung khẳng định và mời gọi mọi thành phần Dân Chúa : Sống Phúc Âm trong lòng Dân tộc”.

Vâng, nguyện vọng trở thành Linh mục Việt Nam, muốn xây dựng một Giáo hội Công giáo mang bản sắc Việt Nam, để rao giảng Tin Mừng cho người Việt Nam, là động lực sống cho cả đời của cha qua những hoạt động và hy sinh mục vụ, từ khi lãnh nhận thiên chức Linh mục tới lúc qua đời.

Sau thư chung của HĐGMVN năm 1980, đặc biệt sau Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã vạch đường chỉ lối, cha đã tìm tòi, nghiên cứu theo định hướng của Giáo hội và lần lượt cho in thành những tập sách nhỏ, lưu hành nội bộ về những vấn đề không dễ giải quyết giữa đức tin và văn hóa, giữa đức tin và niềm tin dân gian nơi người Việt Nam nói chung. Đây là những tập sách lưu hành nội bộ để hướng dẫn giảng dạy, đặc biệt dành cho Linh mục đoàn Giáo phận Hải Phòng, giáo lý viên và ban truyền giáo, cùng một số ban ngành các trong các giáo xứ, về việc Thờ cúng tổ tiên, Đạo mẫu, Thành hoàng v.v… 

Từ đó rất nhiều người chỉ chú trọng tới những tập sách và những vấn đề được đề cập trong đó, coi như một điều hiển nhiên cần biết về cha và cho rằng thế là đủ việc áp dụng thực hành trong đời sống đức tin. Cũng không ít người cho rằng cha đã giải quyết hết vấn đề cần thiết liên quan đến việc hội nhập văn hóa. Có lẽ ngay cả một số người đã được học hỏi trực tiếp nơi cha cũng đều có chung một ý nghĩ, mà quên rằng cha luôn nhấn mạnh, đây là những vấn đề “HÓC BÚA”. Cha luôn luôn nói rõ ràng việc ngài làm chỉ là một đóng góp nhỏ nhoi, cần được học hỏi, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng hơn nữa và nhất là biết lắng nghe ý kiến của những người quan tâm tới vấn đề cả trong nhà đạo cũng như ngoài xã hội, đặc biệt cần làm việc dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần và hướng dẫn của Giáo hội. 

Về vấn đề thờ cúng tổ tiên, trong lời giới thiệu cha nói rõ : “Về vấn đề tổ tiên có rất nhiều khía cạnh cần học hỏi. Thí dụ phải học về chữ hiếu, từ đấy học về quan hệ bố mẹ con cái “trong mọi hoạt động cuộc sống. Thí dụ ông bà bố mẹ chết có phù hộ cho con cái được chăng?” Nhiều chuyện lắm. Trong phạm vi những bài sau đây, chỉ xin hạn chế về sự thờ cúng : thờ cúng ông bà ông vải, nghĩa là sau khi các cụ đã chết, cúng giỗ. Vấn  đề này có gây nhiều hiểu lầm, đã gây bao tai hại, cho bao nhiêu người, nhất là người Công giáo Việt Nam, từ 400 năm nay, và đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Không, bài này không giám giải quyết chuyện gì, không giám mang tính chất nghiên cứu sâu rộng hay mới mẻ gì, chỉ mong nói lên nguyện vọng thiết tha của người dân Công giáo bình thường, về một số chuyện lặt vặt thực tế nhưng sát sườn cứ hay gặp hằng ngày, nhiều khi cũng gây thắc mắc lôi thôi cần giải quyết thoả đáng, nói nôm na dễ hiểu, người bình thường cũng hiểu được.”

Những tập sách nhỏ ấy nay được gộp lại, lấy tựa đề “Công giáo và văn hóa dân gian Việt Nam”. Cuốn sách bao gồm những vấn đề cha đã dày công, nghiên cứu, học hỏi rồi giảng dạy. Đó là thành quả của tâm nguyện và tâm huyết đời Linh mục của cha được hình thành dần theo thời gian, có thể coi như một thành quả được thôi thúc bởi tình yêu Chúa Ki-tô dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

Tuy vậy, để hiểu hơn câu hỏi “tại sao” về những vấn đề hóc búa giữa đức tin – văn hóa mà cha đã viết, có lẽ cần trở về với nền tảng giáo lý căn bản mà cha đã trình bày trong cuốn giáo lý mang tựa đề "Giáo lý Công giáo sơ lược".

"Giáo lý công giáo sơ lược" là nhan đề một tập sách gồm 60 bài, được chia làm ba phần có thể tóm tắt như sau :

- Phần thứ nhất nói về Chương trình cứu độ của Thiên Chúa : Thiên Chúa có một chương trình, chương trình ấy rải ra làm ba bước, ta có ba nhiệm vụ thực hiện chương trình ấy trong hai phạm vi hoạt động : đạo và đời. Phần này rất quan  trọng vì nó giúp ta hiểu hơn sự tồn tại song song của những tôn giáo khác nhau.

- Phần thứ hai nói về đời sống ki-tô hữu, nhất là đời sống nội tâm : Người ki-tô hữu cần có một đời sống nội tâm tốt, vững mạnh thì mới cộng tác và hoạt động thi hành chương trình của Thiên Chúa cho tốt được.

- Phần thứ ba đề cập riêng đến Chúa Giê-su, Ngôi Lời nhập thể đến để hoàn thành chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngoài ra ta cũng cần chú trọng đến vai trò của Chúa Thánh Thần cùng Giáo hội trong chương trình ấy.

Cuốn "Giáo lý công giáo sơ lược" này có lẽ cần được coi như nền tảng căn bản giúp hiểu những tư tưởng và nghiên cứu sau này của cha. Sẽ rất khiếm khuyết và có thể dẫn đến hiểu lầm, khi tìm hiểu về lý tưởng trở thành Linh mục Việt Nam, để góp phần xây dựng một Giáo hội mang bản sắc Việt Nam, nếu bỏ qua không tìm hiểu kỹ 60 bài giáo lý sơ lược này.

Dĩ nhiên, cuốn 60 bài này có thể coi như nền tảng, nhưng còn nhiều vấn đề liên quan khác tới giáo lý Công giáo mà cha đã viết và giảng dạy, cần tìm hiểu để hiểu rõ hơn tư tưởng của người.

Vâng, chỉ có thể sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc nếu ta có một nền tảng giáo lý vững chắc giúp ta có cái nhìn quân bình, đúng đắn về các tôn giáo bạn trong chương trình của Thiên Chúa, nhất là trên đất nước Việt Nam thân yêu khi mà quan niệm về tôn giáo dường như chỉ đơn thuần là con đường đưa nhân loại đến nguồn "Chân - Thiện - Mỹ", và vì thế mà dân gian có câu "đạo nào cũng như đạo nào", đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. 

Vì vậy, không hiểu rõ Giáo lý Công giáo ta sẽ dễ rơi vào mê tín dị đoan, sẽ coi anh chị em, hay các tôn giáo bạn, những vị thần của họ như "bụt thần ma quỷ", nghĩa là đồng nghĩa với quỷ, thần của sự dữ trong Công giáo. Đây là vấn đề đã xảy ra trong lịch sử rao giảng Tin Mừng tại Việt Nam.

Nếu dịp Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II, nay là Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô, đã nhân danh Giáo hội xin lỗi toàn thể nhân loại về những lỗi lầm thiếu sót của Giáo hội qua dòng lịch sử, thì thiết tưởng Giáo hội Việt Nam, một ngày nào đó thuận tiện cũng cần xin lỗi dân tộc Việt Nam về những hiểu lầm, khiếm khuyết đã gây nên trong công cuộc rao giảng Tin Mừng.

Chúng ta chỉ là môn đệ Đức Giê-su, có thể sống Phúc Âm và rao truyền cho anh chị em mình khi ta sống Lời Chúa dạy : "Nếu anh em ở lại trong lời của Tôi, thì anh em thật là môn đệ Tôi; anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em" (Ga 8,32).

Âu đây cũng là việc Cha đã cố gắng làm bằng chính cả cuộc đời Linh mục của mình trong việc thiết lập tương quan và sống hoà hợp với mọi người, nhất là những anh chị em các tôn giáo bạn. Cha đã để thời gian trả lời cho mọi thắc mắc về mình và về vai trò mục tử của người.

Đây cũng chính là điều Cha đã cố gắng học hỏi, giảng dạy cho biết bao thế hệ giáo dân và cả giáo sĩ của Giáo phận Hải Phòng, hầu giúp mọi người có một cái nhìn đúng về các tôn giáo bạn, để tìm ra một phương thế rao giảng Tin Mừng thích nghi với hoàn cảnh đa tôn giáo tại Việt Nam. Tinh thần ấy ngày càng sáng tỏ hơn khi chính Giáo hội nhìn nhận những giá trị tốt lành là mầm mống Phúc Âm nơi các tôn giáo và các nền văn hoá khác nhau.

18/07/2020

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

PS : Bài viết đã được chỉnh lý và bổ sung.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi