Góp nhặt cát đá

Đừng bỏ con mồ côi

Ngày đăng:20-05-2017 |5:20 AM | 734 Lượt xem

Đừng bỏ con mồ côi

Chắc không ít người biết bài hát mang tựa đề « Nó » kể về kiếp mồ côi của « nó », một thằng bé, không còn cha mẹ, sống kiếp lang thang. Cuộc đời một con người sống kiếp mồ côi mới hiểu hết thân phận mình. « Mồ côi tội lắm ai ơi », nhạc sĩ Trần Long Ẩn thốt lên.

Trong đời sống đạo, người ki-tô hữu đôi khi cũng cảm thấy như mình « mồ côi », bị Chúa ngoảnh mặt làm ngơ, nhất là khi gặp khó khăn, bị bách hại. Đức Giê-su trên Thập giá cũng đã mượn lời Thánh vịnh kêu lên « Lạy Chúa, lạy Chúa, tại sao Chúa lỡ bỏ con ! » (Mt 27,46).

Tin Mừng lớn nhất ngày hôm nay cho ta có lẽ là lời hứa : « Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em » (c. 18). Đức Giê-su về Trời, không những không bỏ chúng ta mồ côi, Người hứa đến cùng chúng ta và còn hứa : « Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi » (c. 16).

Điều kiện để có Thầy ở cùng vẫn luôn là một và không thay đổi, không dễ sống cho trọn : « Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi » (c. 15-16).

Ở đây ta cũng lại cần phân biệt giữa điều răn của Thầy và những giới răn của Cựu Ước (xin đọc thêm : « Yêu, nhưng đừng nhầm »). Yêu như Thầy, theo cách của Thầy chứ không phải theo ý riêng ta. Yêu đến xả thân mà quỳ xuống rửa chân như một nô lệ. Yêu đến hiến chính mạng sống cho người mình yêu, không đòi hỏi, không chờ đợi, không mời gọi đáp trả cân xứng… nếu không chỉ là « tình yêu đáp đền tình yêu ».

Đó là thứ tình yêu làm cho người mình yêu được hiện hữu, được sống, được thấy giá trị của chính mình. Không phải ngẫu nhiên mà Thánh Gio-an lại nói : « Thiên Chúa là Tình Yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy » (1Ga 4,16).

Ở lại trong tình yêu là ở lại trong Thiên Chúa. Ở lại trong Thiên Chúa là ở lại trong tình yêu. Ở lại trong tình yêu là ở lại trong sự sống, vì Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống. « Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống » (c. 19).

Đức Ki-tô Phục Sinh sống và làm cho ta sống. Ta không mồ côi (trong Giáo Hội không có linh hồn mồ côi, đó chỉ là cách nói theo xã hội mà thôi), ta có Chúa ở cùng, ở trong, Người sống và hoạt động trong ta, cho ta được sống hoạt động với Người bằng quyền năng của Đấng Bảo Trợ Người xin Chúa Cha gửi đến trên ta.

Vì lẽ đó, Thánh Phê-rô không ngần ngại kêu gọi trong bài đọc hai : « Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.

Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi -Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh ».

« Mùa Phục sinh nhắc ta nhìn lại sự sống nơi mình. Lắm khi tôi sống èo uột, chỉ vì không dám yêu thương. Bắt đầu yêu thương là bắt đầu thấy Chúa tỏ mình, thấy sự sống Chúa bùng lên mạnh mẽ. Thế giới hôm nay cố làm cho cuộc sống được bảo đảm hơn, tiện nghi hơn và kéo dài hơn. Nhưng thế giới hôm nay vẫn đầy nguy hiểm. Mạng sống bi đe dọa bởi chiến tranh, tội ác, đói nghèo... Cuộc sống bị héo úa vì không tìm thấy ý nghĩa. Thế giới đói khát sự sống đích thực. Nếu chúng ta thật sự là người đang sống trong Ðức Kitô, chúng ta có thể trao cho thế giới sự sống đó qua việc phục vụ trong yêu thương » (Lm An-tôn Nguyễn Cao Siêu, SJ).

Ý cầu nguyện : Cầu cho mỗi ki-tô hữu đã luôn biết đón nhận và sống với Chúa Ki-tô Phục Sinh, cùng để cho Thánh Linh Người hoạt động trong cuộc đời, biết mang Chúa đến cho những người còn « mồ côi ».

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi