Giáo lý, huấn dụ của ĐTC

Lòng nhân từ cho phép con người tái hòa nhập vào xã hội

Ngày đăng:14-11-2016 |6:01 PM | 542 Lượt xem

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Roma, ngày 10/09/2014

Lòng nhân từ cho phép con người tái hòa nhập vào xã hội,

vì lòng nhân từ biến đổi trái tim, cuộc sống, thế giới.

Mến chào anh em,

Trong chương trình giáo lý của chúng ta về Giáo Hội, chúng ta dừng lại để xem xét Giáo Hội làm mẹ như thế nào. Lần trước, ta đã nhấn mạnh đến việc Giáo Hội làm cho chúng ta lớn lên và, với ánh sáng và sức mạnh của Lời Chúa, Giáo Hội chỉ cho chúng ta con đường cứu rỗi và Giáo Hội bảo vệ chúng ta chống lại sự dữ. Hôm nay tôi muốn đề cập đến một khía cạnh đặc biệt của hoạt động giáo dục của Mẹ Giáo Hội: Giáo Hội dạy chúng ta thế nào về những công việc của lòng nhân từ.

Một người thầy giỏi thì đi vào cốt yếu của vấn đề. Người thầy ấy không mải mê trong những chi tiết, nhưng ông muốn truyền đạt những gì thực sự quan trọng để con hay học sinh của mình thấy được ý nghĩa và niềm vui sống. Đó là sự thật. Và điều cốt yếu, theo Tin Mừng, là lòng nhân từ. Điều cố yếu của Tin Mừng là lòng nhân từ.

Thiên Chúa đã sai Con của Người, là Thiên Chúa làm người để cứu chúng ta, nghĩa là để ban cho chúng ta lòng nhân từ của Ngài. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng, bằng việc đúc kết giáo huấn của mình với các môn đệ: "Hãy là những người nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ." (Lc 6,36). Có thể nào có một kitô hữu không có lòng nhân từ không? Không. Người kitô hữu phải nhất thiết là người nhân từ, bởi vì đó là cốt yếu của Tin Mừng. Và, trung thành với giáo huấn này, Giáo Hội chỉ có thể nhắc lại điều tương tự cho con cái mình: "Hãy là những người nhân từ", như Chúa Cha, như Chúa Giêsu. Nhân từ.

Do đó Giáo Hội hành xử như Chúa Giêsu. Giáo Hội không dạy những bài học lý thuyết về tình yêu, về lòng nhân từ. Giáo Hội không loan truyền cho thế giới một triết lý, một con đường khôn ngoan... Tất nhiên, Kitô giáo gồm tất cả những điều ấy, nhưng đó là một hệ quả, một sự phản chiếu. Giáo Hội mẹ chúng ta, như Chúa Giêsu, dạy chúng ta bằng gương sáng (của mình) và những lời dạy của Giáo Hội giúp để làm sáng tỏ ý nghĩa những hành động của chính mình.

Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta cho ăn cho uống những người đói và khát, mặc cho những người trần trụi. Vậy Giáo Hội thực hiện điều ấy thế nào? Giáo Hội thực hiện điều này qua ví dụ của các vị thánh nam, nữ, các ngài đã sống điều đó một cách gương mẫu; nhưng Giáo Hội cũng thực hiện điều đó bởi tất cả (chúng ta): các bậc làm cha, làm mẹ đang dạy cho con cái họ rằng những gì họ có nhiều hơn (nhu cầu) là dành cho những ai thiếu điều thiết yếu (cho cuộc sống). Thật là quan trọng (phải) biết điều đó.

Trong các gia đình kitô hữu dù thật bình thường, quy tắc của lòng hiếu khách luôn luôn là điều thiêng liêng: không bao giờ thiếu một cái đĩa hay một chiếc giường cho những người cần đến nó. Một lần kia trong giáo phận khác của tôi, một bà mẹ kể với tôi, bà muốn dạy cho con cái mình điều đó và bà nói với chúng giúp đỡ và cho những người đói ăn. Bà có ba người con. Và một hôm, trong lúc ăn trưa, người cha đang ở ngoài, tại nơi làm việc, và bà ấy ở nhà với ba đứa con còn nhỏ, - 7, 5 và 4 tuổi hoặc ít hơn - và người ta gõ cửa: đó là một người đàn ông, ông ta xin một chút gì đó để ăn. Và bà mẹ nói với người đàn ông đó, "Đợi một chút." Bà trở vào trong và nói với các con mình: "- Có một người đàn ông ở ngoài, ông ta xin một chút gì đó để ăn, chúng ta làm gì bây giờ? - Chúng ta cho ông ấy một chút gì đó, mẹ, chúng ta cho ông ấy một chút gì đó!" Mỗi đứa trẻ có trong đĩa một miếng bít tết và khoai tây chiên. "- Rất tốt, bà mẹ đã nói, hãy lấy một nửa những gì mỗi người đang có, chúng ta hãy cho ông ấy một nửa miếng bít tết của mình. - Ồ, không, mẹ, điều đó, điều đó không được! - Là như thế, con phải cho những gì thuộc về con." Và đó là chính là cách bà mẹ dạy những đứa con của mình cho đi cái thuộc về chúng. Đây là một thí dụ rất đẹp, nó đã giúp tôi rất nhiều. "- Nhưng tôi không có dư thừa... - Hãy cho cái gì bạn đang có !" Đây là những gì Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta. Và các bạn, tất cả những bà mẹ đang ở đây, các bạn biết phải làm những gì để dạy con cái mình chia sẻ những gì chúng có với những người cần đến những thứ ấy.

Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta gần gũi với những người bệnh tật. Có biết bao vị thánh nam nữ đã phục vụ Chúa Giê-su theo cách này! Và có bao nhiêu người đàn ông và phụ nữ đơn sơ, mỗi ngày, thực hiện công việc này của lòng nhân từ trong một phòng bệnh viện, ở một nhà dưỡng lão hay ở nhà, bằng cách trợ giúp một người bệnh!

Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta gần gũi với những người đang ở tù. "Nhưng, thưa cha, không đâu, cái đó, thực là nguy hiểm, họ là những người xấu!" Nhưng chúng ta tất cả đều có thể... Anh chị em hãy nghe rõ điều này: tất cả chúng ta đều có thể làm những gì người đàn ông này hay người phụ nữ kia đang ở trong tù đã làm. Chúng ta tất cả đều có thể phạm tội và làm điều tương tự, bị sai lầm trong cuộc sống. Người đó không xấu hơn bạn hay tôi! Lòng nhân từ vượt mọi bức tường, mọi rào cản, và thúc đẩy bạn luôn luôn tìm kiếm khuôn mặt của con người. Chính lòng nhân từ làm thay đổi con tim và cuộc sống, nó có thể tái sinh một người và cho phép người ấy hòa nhập lại với xã hội theo một đường hướng mới.

Mẹ Giáo Hội dạy (ta) gần gũi với những người bị bỏ rơi và chết trong cô đơn. Đó chính là điều Chân phước Têrêsa (mẹ Têrêsa) đã thực hiện trên các đường phố Calcutta; đó là những gì đã và đang thực hiện bởi biết bao kitô hữu không sợ nắm lấy bàn tay của người sẽ lìa cõi thế. Và đây cũng vậy, lòng nhân từ trao sự bình an cho người ra đi cũng như người ở lại, làm cho chúng ta nhận thức được rằng Thiên Chúa mạnh hơn sự chết, và khi ở trong Ngài, sự từ bỏ cuối cùng chỉ là một lời "hẹn gặp lại"... Chân phước Têrêsa đã hiểu rất rõ điều ấy! Người ta nói với mẹ: "Mẹ ơi, đó là sự lãng phí thời gian! ". Mẹ tìm thấy những người hấp hối trên các đường phố, những người bị những con chuột cống gặm nhấm, và mẹ đã đưa họ về nhà mình để họ được qua đời cách sạch sẽ, yên tĩnh, với một sự ngọt ngào và bình an. Mẹ luôn nói với họ "hẹn gặp lại" ... Và biết bao người nam và nữ đã làm tương tự như mẹ. Và những người đã chết, chờ đợi, đang chờ đợi những người đã chăm sóc họ trên kia (trên trời), ở cửa, để mở cửa trời cho họ. Cần giúp người ta chết trong an bình.

Anh chị em thân mến, đó là cách Giáo Hội làm mẹ, bằng cách dạy cho con cái mình những việc của lòng nhân từ. Giáo Hội đã học con đường này của Chúa Giêsu, Giáo Hội đã hiểu rằng đó là điều thiết yếu cho ơn cứu độ. Yêu thương những ai yêu thương chúng ta không đủ. Chúa Giêsu nói rằng dân ngoại cũng làm (như vậy). Làm điều thiện cho những người làm điều thiện cho chúng ta không đủ. Để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn, phải làm điều thiện cho những người không có khả năng trả lại cho chúng ta, cũng như Cha chúng ta (trên trời) làm cho chúng ta, khi trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta. Chúng ta đã trả bao nhiêu cho sự cứu chuộc chúng ta? Không có gì, tất cả đều (trao ban) nhưng không (miễn phí)! (Cần) làm điều thiện mà không mong được đáp trả bất cứ điều gì. Đó là điều mà Chúa Cha đã làm cho chúng ta, và chúng ta phải làm y như vậy. (Phải) làm điều thiện và tiến lên!

Ôi thật đẹp biết bao được sống trong Giáo Hội, trong Mẹ Giáo Hội, Mẹ dạy chúng ta tất cả những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta! Chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa, Ngài cho chúng ân huệ có Giáo Hội là Mẹ, Giáo Hội dạy chúng ta con đường của lòng nhân từ, là con đường của cuộc sống. Chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa.

Chuyển ngữ từ ZENIT

Phê-rô NVD

Ngày 11/09/2014

PS : Những từ trong ngoặc đơn là chú thích của người dịch để giúp dễ hiểu câu văn.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi