Giáo lý, huấn dụ của ĐTC

Huấn dụ của ĐTC trước kinh Truyền Tin hôm qua, ngày 29/03

Ngày đăng:30-03-2017 |5:09 PM | 507 Lượt xem

Huấn dụ của ĐTC trước kinh Truyền Tin hôm qua, ngày 29/03 

Mến chào anh chị em,

Đoạn trích thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma mà chúng ta vừa nghe cho chúng ta một món quà tuyệt vời. Thật vây, chúng ta quen với việc nhận biết nơi Abraham là cha của chúng ta trong đức tin; hôm nay, thánh Tông Đồ làm cho chúng ta hiểu rằng Abraham với chúng ta cũng là một người cha của niềm hy vọng (trông cậy); không chỉ là cha trong đức tin, nhưng cả cha trong hy vọng. Được như vậy, bởi vì trong lịch sử về cuộc đời ông, chúng ta có thể nắm bắt lời tiên báo về sự phục sinh, về sự sống mới thắng sự ác và ngay cả sự chết nữa.

Bản văn nói rằng Abraham tin vào Chúa « Đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có » (Rm 4,17); rồi bản văn xác nhận : « Ông đã gần một trăm tuổi, nhưng ông vẫn vững tin không nao núng, khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như dạ bà Xa-ra đều đã chết. » (Rm 4,19). Đó là kinh nghiệm mà chúng ta cũng được kêu gọi để sống. Thiên Chúa, Đấng tỏ mình ra cho Abraham là Thiên Chúa cứu độ, Đấng làm cho thoát khỏi sự tuyệt vọng và sự chết, Đấng kêu gọi đến sự sống. Trong câu chuyện của Abraham, mọi thứ trở nên một bài ca về Thiên Chúa, Đấng giải phóng và tái tạo, tất cả trở thành như lời tiên báo. Điều đó trở nên cho chúng ta, những người bây giờ đang nhận biết và cử hành sự hoàn tất của tất cả những điều ấy trong mầu nhiệm Phục Sinh. Thật vậy, Thiên Chúa « đã phục sinh Đức Giêsu từ trong kẻ chết » (Rm 4,24) để chúng ta cũng có thể qua Người đi từ sự chết đến sự sống. Vì vậy thật sự, Abraham có thể nói được là « tổ phụ của nhiều dân tộc », khi ông tỏa chiếu sự loan báo một nhân loại mới – là chúng ta - được cứu chuộc nhờ Đức Kitô khỏi tội lỗi và sự chết và một lần thay cho tất cả được đưa vào trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

Về điểm này, Thánh Phao-lô giúp chúng ta tìm ra mối liên hệ rất chặt chẽ giữa đức tin và hy vọng. Thật vậy, ngài nói rằng Abraham « luôn vững tin và trông cậy mặc dù không còn gì để trông cậy » (Rm 4,18). Niềm hy vọng của chúng ta không dựa trên lý luận, dự đoán và sự bảo lãnh của con người;  nó được biểu hiện nơi mà ở đó không còn hy vọng, nơi không có gì để hy vọng nữa, đó cũng là điều đã xảy ra với Abraham, trước cái chết gần kề và sự vô sinh của vợ ông, Xa-ra. Với họ, cuộc đời sắp kết thúc, họ không còn có thể có con và chính trong hoàn cảnh này, Abraham đã tin và đã trông cậy ngay cả khi không còn hy vọng gì. Và đây điều thật lớn lao ! Niềm hy vọng lớn lao bắt nguồn từ đức tin, và do đó, nó có thể vượt trên mọi niềm hy vọng. Vâng, bởi vì nó không được thiết lập trên lời nói của chúng ta, nhưng trên chính Lời Thiên Chúa. Trong ý nghĩa này mà chúng ta được kêu gọi theo gương Abraham, người mà, đứng trước sự thật hiển nhiên dẫn đến sự chết, vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa, « hoàn toàn xác tín rằng Thiên Chúa có quyền năng để thực hiện những gì Ngài ông đã hứa » (Rm 4,21).

Tôi muốn hỏi anh chị em một câu : Chúng ta, tất cả chúng ta, chúng ta có xác tín không ? Chúng ta có xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và những gì Ngài đã hứa, Ngài luôn sẵn sàng để thực hiện nó ?

Nhưng, thưa cha, chúng con phải trả giá thế nào cho sự xác tín ấy ?

Chỉ có một giá duy nhất : « mở cửa tâm hồn mình ». Mở rộng tâm hồn và sức mạnh của Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta tiến lên, sẽ thực hiện những điều kỳ diệu và dạy cho chúng ta thế nào là trông cậy (hy vọng).

Đó là điều nghịch lý nhưng cũng là yếu tố căn bản, nó vượt trên niềm hy vọng của chúng ta. Một niềm hy vọng dựa trên một lời hứa, nhìn theo quan điểm con người, dường như không chắc chắn và không lường trước được, nó không bị suy yếu ngay cả trước cái chết, khi mà Thiên Chúa của sự phục sinh và sự sống đã hứa. Người đã hứa không phải là bất cứ ai! Người hứa chính là Thiên Chúa của sự sống lại và sự sống.

Anh chị em thân mến, ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ơn luôn biết cậy trông, không phải vào sự an toàn của bản thân, trên khả năng của chính mình, nhưng dựa trên niềm hy vọng tuôn trào từ lời hứa của Thiên Chúa, như những người con thực sự của Abraham. Khi Thiên Chúa hứa, Ngài sẽ thực hiên những gì Ngài hứa. Chúa không bao giũ bỏ lời hứa. Vì vậy, cuộc sống chúng ta sẽ nhận được một ánh sáng mới, với ý thức rằng Chúa, Đấng đã phục sinh con Ngài cũng sẽ cho chúng ta sống lại và sẽ cho chúng ta được nên một với Ngài, với tất cả anh em chúng ta trong đức tin. Chúng ta, tất cả chúng ta đều tin. Hôm nay, tất cả chúng ta đang ở quảng trường này, chúng ta ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta sẽ hát kinh Lạy Cha và sau đó chúng ta nhận phép lành... Điều ấy sẽ qua đi. Nhưng đó cũng là một lời hứa của hy vọng. Nếu hôm nay, chúng ta có một trái tim rộng mở, tôi đảm bảo với anh chị em rằng, tất cả chúng ta, chúng ta sẽ gặp nhau trên quảng trường thiên quốc cho đến muôn thuở. Đó là lời hứa của Thiên Chúa và đó là niềm hy vọng của chúng ta, nếu chúng ta mở tâm hồn mình. Xin cám ơn.

Chuyển ngữ từ Zenit.org, bản dịch tiếng pháp.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi