Gia tài truyền lại

Tình yêu Chúa săn sóc con cái Người

Ngày đăng:05-06-2020 |3:26 AM | 441 Lượt xem

Ngày mùng năm

TÌNH YÊU CHÚA SĂN SÓC CON CÁI NGƯỜI

Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta vì yêu. Chúng ta là con cái của tình yêu, chính vì thế mà ta khám phá thấy một khía cạnh này nữa của tình yêu Chúa, đó là sự Chúa săn sóc con cái Người. Toàn bộ Kinh Thánh làm chứng cho điều này. Khi suy ngắm về Trái Tim Chúa trong tháng này, ta nên chú ý đến khía cạnh ấy, sẽ cảm thấy sâu sắc lòng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

Không thể kể xiết những điều chứng tỏ tình Chúa yêu săn sóc con cái Chúa, Dân Chúa. Ta đơn kể ra một vài thí dụ ở một vài giai đoạn điển hình. Con cái nhà Gia-cóp đói ăn chúa đã lo cho có ông Giu-se đến Ai Cập trước để đón rước họ về Ai cập nuôi nấng, ở Ai Cập dân Chúa phải bị chèn ép bóc lột, Chúa sai Mô-sê đưa ra khỏi nhà nô nệ, Chúa đã bảo Mô-sê như sau :

“Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp… Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật... Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai-cập” (Xh 3,6-10)

Ta nên chú ý đến lòng Chúa xót thương dân Người, Chúa sẽ giải phóng dân Chúa, cái ấy ta biết, nhưng điều cần lưu tâm hơn là sự Chúa nghe thấy tiếng kêu than của dân Chúa, Chúa xúc động vì cảnh dân Chúa bị khổ nhục. Cái mối xúc động ấy, cái sự biết ấy, lòng xót thương làm xao xuyến lòng Chúa ấy, nếu có thể nói thế được, cái ấy mới là cái then chốt. Điều ấy nói lên tình yêu Chúa đối với dân Người, như thế Trái Tim Chúa xao xuyến như trái tim bố mẹ thương con cực khổ đau thương.

Tiên tri I-sa-i-a đã viết (49,13-15) :

Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa,
núi non hãy bật tiếng hò reo,
vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.
Xi-on từng nói: “ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi,
Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!”
Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?
Cho dù nó có quên đi nữa,

thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.

Vấn đề là như thế. Lòng Chúa như lòng mẹ hiền luôn thương yêu chúng ta, mà còn hơn mẹ hiền chúng ta. Chính Chúa dùng lời Tiên tri mà nói lên điều ấy, tựa ví lòng Chúa như lòng mẹ thương con, tình Chúa yêu ta như tình mẹ con. Đi đạo, hiểu về Chúa phải hiểu như thế mới là hướng đúng, để lòng ta được cảm hóa mà đặt lòng ta vào đúng luồng hướng ấy, trong vòng tình yêu của Chúa, như đứa con trong vòng tay mẹ, như thể sắt trong từ trường của nam châm.

I-sa-i-a còn viết về Thiên Chúa đối với dân Người như sau :

“Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,tập trung cả đoàn dưới cánh tay.Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt (Is 40,10).

Biết bao lần trong lịch sử dân Chúa bị khổ nhục, lưu đầy. Chúa đã xót thương và cứu giúp, ta nên chú ý đến giai đoạn xót thương. Chúng ta nhớ đến tiên tri Ê-dê-ki-en cùng đi đầy với dân ở Ba-bi-lon, dân thì khổ sở quá chừng, như một đội quân chỉ còn xương, gày gò, ốm yếu, sắp bị tiêu diệt như một cánh đồng xương trắng xóa. Dân chúng hầu như thất vọng, nỗi khổ cực quá lắm rồi, nhưng Thiên Chúa thương, Chúa thương dân Người Chúa hiện ra bảo tiên tri rằng : “Bấy giờ, Người phán với tôi: Hỡi con người, các xương đó chính là toàn thể nhà Ít-ra-en. Này chúng vẫn nói: “Xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời!” Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en” (Ed  37,11-12).

Chúng ta biết Chúa đã cho dân Chúa về thật lời tiên tri I-sa-i-a còn văng vẳng, chúng ta không thể quên : 

“Hãy an ủi, an ủi dân Ta:
Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, 
và hô lên cho Thành:
thời phục dịch của Thành đã mãn, 
tội của Thành đã đền xong
Có tiếng hô:“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA,
giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng bang
cho Thiên Chúa chúng ta.
Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,
mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,
nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng,

chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40,1-4).

Chúa thương Dân Chúa và vì thương nên hằng săn sóc, hằng che chở, hằng cứu thoát. Chúng ta hãy ghi lấy điều này vào thâm tâm chúng ta, chúng ta hãy ý thức sâu sắc lấy điều này... Trái tim ta có bị xúc động, có bị cảm hóa, có bị xáo trộn trước từng ấy yêu thương của Chúa đối với ta chăng ? Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi