Gia tài truyền lại

Tình Chúa yêu ta khắng khít như tình yêu vợ chồng

Ngày đăng:06-06-2020 |4:55 AM | 455 Lượt xem

Ngày mùng sáu

TÌNH CHÚA YÊU TA KHĂNG KHÍT NHƯ TÌNH VỢ CHỒNG

Chúng ta đã biết tình yêu Chúa đối với con cái Người rất sâu sắc và mãnh liệt. Đến giữa thế kỷ thứ 8 trước Thiên Chúa giáng sinh, với tiên tri Hô-sê, tình yêu Chúa được tỏ ra đượm một màu sắc mặn mà hơn nữa, tiên tri Hô-sê có sứ mệnh và vinh dự bộc lộ cho Dân Chúa biết rằng Thiên Chúa yêu dân người khăng khít tha thiết như tình vợ chồng. Đây là một bước tiến quan trọng mạc khải đạo Chúa. Tiên tri Hô-sê mở đầu một truyền thống mà cho đến nay chúng ta còn tiếp tục sống ngay trong đạo Mới của Chúa Giê-su, được Chúa Giê-su đưa đến tuyệt đỉnh. 

Không có đạo nào có mối liên quan mật thiết giữa Thiên Chúa với dân mình như trong đạo ta, Thiên Chúa không còn dữ tợn, nghiêm khắc, oán phạt, đáng kinh, đáng khiếp nữa. Thiên Chúa cũng không còn là cao xa, ở tắp tít đâu đâu, ở nơi cao vời, xa vời dân Người, từ xa điều khiển hay thưởng phạt mà thôi nữa. Thiên Chúa đến gần dân Người, Thiên Chúa yêu thương cách gần gũi, như chồng đối với vợ, tình yêu Chúa trở nên cụ thể, đi vào trong tâm tình con người, rất thật, rất sát. Thiên Chúa tự ví như chồng, dân Người như vợ, Chúa yêu dân người như chồng yêu vợ. Chính vì vậy mà Dân Chúa phải yêu Chúa như vợ yêu chồng, nếu Dân Chúa đã thờ các thần ngoại lai, như vợ không trung thành với chồng, là có tội ô uế, ngoại tình, gian dâm. Hô-sê đã theo lệnh Chúa nói như sau khi dân Chúa đã đi thờ dối trá, lập những bàn thờ tượng gỗ, tượng đá trên các đồi cao :

“Vì nó không phải là vợ của Ta, và Ta không phải là chồng của nó.
Những vật đĩ thõa trên mặt nó,
và những dấu ngoại tình trên ngực, nó đều phải vứt bỏ.
Nếu không, Ta sẽ lột trần nó ra,
và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ.
Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu,
cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi, và làm cho nó chết khát.
Con cái nó, Ta sẽ không thương,
vì chúng là những đứa con sinh ra do đĩ điếm.
Mẹ chúng quả thật đã làm điếm,
kẻ mang thai chúng đã thất tiết rồi,

vì nó đã nói: “Tôi đi theo các tình nhân của tôi” (Hs 2,4.6.7a).

Tình nhân đây có chỉ các thần Ba-al, thần cây, các núi thần… đủ các thứ thần của các dân xung quanh, thờ những thần tượng bằng gỗ bằng đá ấy thì coi như là theo tình nhân, coi như ngoại tình, bỏ Thiên Chúa đi theo thần dối trá, coi như bỏ chồng mà theo tình nhân, đi ngoại tình vậy. 

“Chúng thỉnh ý khúc gỗ của mình,
và xin cây gậy của mình mặc khải cho;
vì thói đĩ điếm làm cho chúng lầm lạc,
chúng bỏ Thiên Chúa của mình mà đi làm điếm.
Chúng sát tế, chúng dâng hương
trên các đỉnh núi, trên các ngọn đồi,

dưới bóng mát cây sồi, cây hương, cây sến” (Hs 3,12-13).

Vậy Thiên Chúa có để yên những tội phạm như thế chăng?  Không, hình phạt sẽ đến, Thiên Chúa sẽ phạt kẻ phạm đến tình yêu Người, Người là Thiên Chúa hay ghen cơ mà, tiên tri Hô-sê nói đến phá phách hoang tàn sẽ tới, chém giết sẽ tới và cuối cùng bảo :

“Nó sẽ không trở về Ai-cập nữa,
nhưng Át-sua sẽ lại làm vua nó, 
vì nó không chịu về với Ta.

Gươm đao sẽ hoành hành trong các thành của nó” (Hs 11,5-6).

Chúa sẽ phạt, nhưng không phải vui lòng mà phạt. Tiên tri Hô-sê có mấy câu nói lên một cách rất sâu sắc cho ta biết lòng Thiên Chúa yêu thương ta như thế nào. Tuy phạt nhưng Thiên Chúa xót thương, vẫn xót thương. Thiên Chúa phạt vì dân tội lỗi quá, nhưng đang khi phạt lòng Chúa vẫn thương, vẫn xót, vẫn xốn xang, y như mẹ đánh con nhưng vẫn thương con, thương con đau mình cũng đau, y như chồng phạt vợ lỗi lầm, thấy vợ khổ lòng vẫn xót xa thấy vợ khổ. Đây là một điều chúng ta lên ngẫm nghĩ sâu sắc để hiểu biết Trái Tim Chúa ta hơn. 

“Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi;
chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng.
Dân Ta cứ miệt mài buông theo bội tín,
chúng được kêu mời hãy vươn lên,
mà chẳng một ai ngóc đầu dậy!
Hỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi!
Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành!
Làm sao Ta xử với ngươi như với Át-ma,
để ngươi nên giống như Xơ-vô-gim được?
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi” (Hs 11,2.7-8).
Vì thế Chúa kêu gọi dân Chúa trở lại, tha thiết kêu gọi, có lời nào cảm động bằng lời Chúa sau đây chăng :
“Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó,
đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.
Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân,
như ngày nó đi lên từ Ai-cập.
Vào ngày đó – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA –
ngươi sẽ gọi Ta : “Mình ơi”, chứ không còn gọi “Ông chủ ơi” nữa.
Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi tên thần Ba-an,
chẳng còn ai nhớ đến các thần này mà gọi tên chúng nữa.
Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu,
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực,
trong ân tình và xót thương;
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành,

và ngươi sẽ được biết ĐỨC CHÚA” (Hs 2,16.17b.18-19.21-22).

Yêu cầu của bài là chúng ta thấy được lòng Chúa yêu dân Người tha thiết, trực tiếp, cụ thể, gần gũi thế nào. Chúng ta cần suy ngẫm và thấm những tình cảm Chúa đối với chúng ta. 

Đạo không phải chỉ là vấn đề óc, còn là vấn đề tim, tim chúng ta phải được Chúa chiếm đoạt, tim chúng ta phải được cảm hóa, tim chúng ta phải được thấm tình yêu Chúa. Ước gì chúng ta cảm thấy tình yêu Chúa để rồi đền đáp lại tình yêu Trái Tim Người. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi