Gia tài truyền lại

Mầu nhiệm cứu độ, bài 1, số 3-5

Ngày đăng:16-08-2017 |5:34 AM | 330 Lượt xem

3- khoa học ngày nay nghĩ gì về việc tạo dụng?

Cách đây không lâu (khoảng hơn 100 năm...) có người cho rằng vật chất vẫn có, tự nó mà có, chẳng cần Thiên Chúa nào dựng nên nó cả. Người ta còn nêu cả những nguyên tắc khoa học vật lý chẳng hạn, nguyên tắc bảo toàn năng lượng v.v... Xem ra vững vàng lắm. Và như vậy chẳng có Thiên Chúa. Xin nói lại, đó là luận điệu mới có mạnh mẽ gần đây thôi, chứ cha ông ta từ xa xưa vẫn tin có Đấng tạo Hóa, Con Tạo... tuy chưa biết rõ về Đấng Tạo Hóa ấy. Chỉ biết rằng tạo vật này không thể tự nó mà có được.

Cha ông ta chẳng đặt vấn đề tạo vật có từ bao giờ, nó tiến triển ra sao, chỉ nói: có một Đấng Hóa công. Và các dân tộc khác trên thế giới nói chung cũng đều như thế. Chỉ có trong Kinh Thánh mới nói rõ có Thiên Chúa tạo dựng.

Nhưng rồi dần dần các nhà khoa học nhận ra rằng lý luận trên không vững. Thí dụ rằng nguyên tắc bảo toàn năng lượng (cũng như mọi nguyên tắc khoa học khác) chỉ có tác dụng trong phạm vi hẹp nó được thiết lập, chứ không thể áp dụng cho các phạm vi khác (thí dụ phạm vi các hạt vi mô, xem nguyên tắc Heisenberg), càng không đúng khi mở rộng áp dụng cho toàn thể tạo vật. Vả lại, khi thiết lập nó, khoa học cũng  còn thô sơ, cũng đã để lọt nhiều yếu tố diễn biến chưa có khả năng phát hiện và đo đếm như bây giờ. Vì thế người ta gác nguyên tắc ấy sang một bên.

Hơn hai chục năm nay, người ta khám phá ra rằng trời đất này, toàn thể vũ trụ đã khởi đầu. Người ta chứng minh cách hoàn toàn khoa học rằng vũ trụ này cách đây khoảng 25 tỷ năm đã khởi đầu bằng một  nguyên tử khổng lồ (kích thước khoảng 3 km, có áp suất kinh khủng và nhiệt độ lớn gớm ghê), đã có một vụ nổ vĩ đại - khoa học gọi là BIG BANG - tên vụ nổ - và từ đấy sinh ra mọi sự. Người phát minh ra và chứng minh được thuyết này đã được giải thưởng Nobel về khoa học. Và ngày nay, giới khoa học, kể cả những người trước đây chủ trương vạn vật vốn tự có, đều phải công nhận sự vững vàng của phát minh này.

Nghĩa là vạn vật đã có khởi đầu, nghĩa là không phải nó tự nó mà có. Và như vậy giáo lý công giáo dạy Thiên Chúa dựng nên mọi sự, vào một thời điểm nào đó, không còn bảo được là trái với khoa học nữa, trái lại rất phù hợp với khoa học và đáng tin.

 

4- lý do của việc tạo dựng:

a - Vì lý nào Thiên Chúa dựng nên vạn vật ? Kinh nguyện Tạ ơn số 4 nói rằng :

                   Cha là đấng duy nhất tốt lành

                   Và là nguồn mạch sự sống

                   Tác tạo mọi loài

                   để mọi vật tràn đầy ơn phúc

                   và nhiều tạo vật vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Cha.

Như thế là Thiên Chúa đã dựng nên vạn vật, để có thêm vật được hạnh phúc. Các giáo phụ vẫn nói: Thiên Chúa là Tình yêu, Tình yêu trao ban tồn tại, để ta được hạnh phúc với Chúa, nơi Chúa. Tình yêu thì cho đi, lan ra, tác tạo. Sự tồn tại của tạo vật (mà đỉnh cao là con người) là một hồng ân Chúa ban, là Tình yêu trao ban tặng, là một ơn trao ban, là biểu lộ kết quả của Tình yêu trao ban. Đấy là do Tình yêu, Tình thương. Thiên Chúa là Tình yêu nên muốn tác tạo mọi loài, để nhiều tạo vật vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Chúa.

b - Cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta là do tình yêu. Khi con người trưởng thành, hiểu tình yêu sâu sắc, làm chủ mình cách sáng suốt, thì sinh con một cách ý thức, là trao ban sự tồn tại cho con cái mình. Con cái đúng là một kết quả của tình yêu, là một ban tặng. Phương chi đối với Thiên Chúa.

Cha mẹ yêu nhau. Cha mẹ muốn tình yêu lan tỏa thông ban hạnh phúc, thì sinh con. Sinh con là làm cho hạnh phúc mình thêm được hưởng, nó rộng ra, nó được kéo dài ra. (Chính vì thế sinh thì phải dưỡng, chỉ sinh khi bảo đảm con cái được hạnh phúc, sinh đẻ có trách nhiệm là như thế. Chứ không phải như súc vật, sinh đẻ do bản năng). Những lúc tình yêu đạt tới ý thức sâu sắc như vậy, thu xếp có điều kiện mọi mặt cho con cái thực sự được hưởng hạnh phúc tình yêu của cha mẹ, thì sinh con. Như vậy cha mẹ thật nên giống Thiên Chúa, cha mẹ sinh con trong tinh thần Thiên Chúa tạo dựng con người.

e - Khi ta cảm thức được rằng bản thân con người chúng ta được tạo dựng là do Tình yêu Thiên Chúa muốn có thêm kẻ hưởng hạnh phúc nơi người, ta sẽ nhận thấy cuộc sống của chúng ta gắn liền vào tình yêu của Thiên Chúa, ta sẽ yêu Thiên Chúa biết bao, ta sẽ thấy sự tồn tại của ta là trong tình yêu của Chúa và sung sướng biết bao, ta sẽ chẳng khi nào ngớt tạ ơn Chúa, đó là lẽ đương nhiên.

Biết rằng tồn tại là do tình yêu Chúa, tồn tại là một ban tặng của tình yêu Chúa, đấy là khởi đầu của đạo. Đó là nền tảng của sự cảm tạ Chúa, vì sự tồn tại của mình và của vạn vật. Có thế ta mới hiểu tại sao trong Giáo hội có rất nhiều kinh, nhiều bài hát, nhiều thánh lễ để tạ ơn ngợi khen Chúa.

         

5- Mục đích của việc tạo dựng

a - Nhưng nếu chỉ có đời này mà thôi, thì việc tạo dựng xét đến cùng cũng là vô nghĩa. Chết mà là hết cái cảnh này, dù là lâu dài đến mấy, dù là mãi mãi. Mục đích cuối cùng là để đạt tới Trời mới, Đất mới đời đời, không phải nguyên cho người mà cho mọi tạo vật.

Đây là một đặc điểm của đạo Công giáo. Không đâu có một cứu cánh lạ lùng như thế này cho vạn vật. Chính Công đồng Va-ti-can 2 đã nói: Hiện nay chúng ta chưa biết rõ ràng cuối cùng trong Trời mới Đất mới tạo vật sẽ như thế nào (biết rõ thế nào được!), nhưng có cái chắc chắn là nó vẫn sẽ còn tồn tại, và như trong Kinh nguyện Tạ ơn 4 đã nói: nếu chúng ta trung thành, chúng ta sẽ đạt tới:

                   ... Trong Nước Cha

                   ở đó, cùng với mọi tạo vật

                   đã được giải thoát tội lỗi và sự chết

                   chúng con tôn vinh Cha.

Đúng vậy, trong Nước Cha, có chúng ta có mọi tạo vật, nhưng là đã được giải thoát mọi tội lỗi và sự chết. Khi trình bày giáo lý công giáo về tạo vật, cần nhấn mạnh đến giá trị đời đời của tạo vật.

b - Tạo vật là thân thể vô cơ của chúng ta : Phải, ngoài cơ thể xác thịt của ta, ta còn một cơ thể mênh mang là tạo vật. Không những ta thu hút ánh sáng, khí trời, thức ăn thức uống vào ta để biến thành thân thể hữu cơ của ta, nhưng đến cái tóc là góc con người, phương chi quần áo, đồ dùng, nhà cửa, quang cảnh ta sống... Đó là thân thể vô cơ của ta. Cái cuốc là bàn tay ta kéo dài, xe đạp là bàn chân ta kéo dài, máy bay là cánh ta, tàu thủy là chân bơi của  ta... Thân thể vô cơ ấy phải được cùng thân thể hữu cơ, tham dự và vinh quang, khi chúng ta được vinh quang trong Nước Chúa. Tạo vật không qua đi hoàn toàn như người ta thường tưởng. Đúng, cũng như ta, nó phải qua thử thách như qua lửa, bộ mặt méo mó này của tạo vật sẽ qua đi, nhưng bản thân nó sẽ được biến đổi, biến đổi thành linh thiêng mới. Như thế nghĩa là gì, chúng ta chưa thấy rõ lắm, nhưng nhất định sẽ có một trạng thái là tạo vật nhưng lại dưới hình thức linh thiêng mới. Như thế nghĩa là gì, chúng ta chưa rõ lắm, nhưng nhất định sẽ có một trạng thái là tạo vật nhưng lại linh thiêng. Chỉ có Thiên Chúa toàn năng mới làm được như vậy.

c - Người đời cho rằng tạo vật có đây là để hưởng dùng mà thôi. Hưởng dùng là đúng. Chúa ban tặng cho ta toàn thể tạo vật để chúng ta hưởng dùng, đấy là gia nghiệp của chúng ta là con cái Chúa, ta có quyền hưởng dùng, nếu chúng ta nghèo nàn, khổ sở là không đúng ý Chúa. Bằng ấy gia nghiệp sao lại khốn khổ như súc vật được? Phải sống như chủ-nhân-ông tạo vật này, là con cái Chúa cơ mà! Vì thế phải suy tư, lao động, hành động làm chủ-nhân-ông. Nghèo nàn vì lười, dốt là sai lầm lớn. Còn nếu là vì bất công xã hội thì phải tổ chức lại xã hội thôi.

Tuy nhiên tạo vật không chỉ là gia nghiệp cho ta hưởng dùng mà thôi. Tạo vật này vừa là gia nghiệp Chúa ban cho ta hưởng dùng, vừa là vật liệu cho ta dùng mà xây dựng Trời mới Đất mới. Là gia nghiệp và là vật liệu Nước Trời, hai hướng này ta phải nhớ cả hai. Đấy là giáo lý công giáo về vật chất. Ta phải dùng trái đất này, dùng trí tuệ, khoa học mọi ngành, kỹ thuật mọi cấp mà xây dựng thành Nước Chúa, với ơn thánh thiêng của Người. Tạo vật có sứ mệnh cao cả như thế đấy.

Trong những bài sau, ta sẽ thấy vấn đề phức tạp hơn, vì con người đã tội lỗi và đã vấy tội lỗi cho tạo vật. Nó đã trở nên gai góc, hỗn độn, xấu xí do tội lỗi con người. Công việc cứu độ phải lan đến cả tạo vật, và chính ta, trong tinh thần cứu độ, phải gỡ tạo vật khỏi tội lỗi và sự chết, xóa bỏ gai góc hỗn độn xấu xí. Tạo vật phải trở nên xinh đẹp, trật tự, phong phú, như phác thảo đời sau, như chính công đồng Va-ti-can 2 đã nhắc lại. Vì chính đấy là lời của Gio-an và Phao-lô, Phê-rô không ngừng nói trong Thánh Kinh, mà có lẽ trong một thời gian dài ngay trong nội bộ công giáo chúng ta đã quên.

Chúng ta chỉ thường nhấn mạnh đến việc rỗi linh hồn. Ngay đến phần xác chúng ta còn ít chú ý, nói gì đến tạo vật. Vì thế có nhẽ Va-ti-can 2 đã thấy điều thiếu sót ấy nên đã phải nhắc lại, nhắc một cách mạnh mẽ trong một hiến chế vào lại quan trọng nhất của công đồng, là hiến chế: Vui mừng và Hy vọng, hướng dẫn đời sống của Giáo hội trong thế giới ngày nay.

Cũng chính vì thế mà chúng ta phải đặt biệt quan tâm học hỏi và thi hành.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi