Gia tài truyền lại

Mầu nhiệm cứu độ, bài 1, số 1-2

Ngày đăng:13-08-2017 |6:25 AM | 426 Lượt xem

MẤY NÉT CHÍNH GIÁO LÝ CÔNG GIÁO

VỀ MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ

Lưu hành nội bộ

 

Trước đây có loạt bài giáo lý giới

thiệu sơ lược về đạo công giáo, 10 bài sau

đây cố đi sâu thêm về một số điều

chính yếu của đức tin công giáo

cho con người thời nay dễ hiểu

đặc biệt về mầu nhiệm cứu độ.

Chắc còn nhiều kém cỏi thiếu sót.

Mong bạn đọc giúp chỉ bảo thêm.

Xuân Hoà, Mùa chay 1991

 

 

 

 

Bài một

THIÊN CHÚA TẠO DỰNG MUÔN LOÀI

1- Thiên chúa tạo dựng mọi sự do Ngôi Lời:

a - Trong sách Sáng thế có nói: Thiên Chúa phán, liền có Trời đất. Thiên Chúa phán, có cây cỏ, có động vật. Nghĩa là Thiên Chúa tạo nên mọi sự bằng lời của Người. Thiên Chúa không dùng vật liệu nào, như khi làm bàn ghế cần có gỗ chẳng hạn.

Đằng khác, trong Phúc âm Gio-an nói rằng : Thiên Chúa tạo dựng nên mọi sự bằng Ngôi Lời, nhờ Ngôi Lời, ta biết, Ngôi Lời là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đức Chúa Con. Phúc Âm Gio-an còn viết: Mọi vật đều bởi Ngôi Lời mà có, và không có Ngôi Lời thì chẳng có vật nào (chú ý: ta thấy rõ Phúc Âm Gio-an hoàn tất lời của sách Sáng thế, Giao Ước mới hoàn tất Giao Ước cũ).

b - Từ đời đời (nghĩa là từ chính mình, trong cái thời gian thần thiêng của mình, không phải thời gian của ta), Thiên Chúa Cha đã sinh Chúa Con, không phải là dựng nên mà là sinh ra. Con người sinh ra con người, Thiên Chúa Cha sinh Chúa Con là Thiên Chúa. Chúa Con còn gọi là Ngôi Lời. Khi ta nói ra lời của ta, nghĩa là ta diễn tả lòng ta ra, lời nói của ta bộc lộ lòng ta. Nhưng lời ta kém, nên chỉ bộc lộ được một phần, một ý. Ta phải nói rất nhiều lời mới tỏ phần nào trong ta rõ hơn. Nơi Thiên Chúa thì khác: Người nói bản chất Người ra trong Ngôi Lời. Ngôi Lời hàm chứa hoàn toàn Chúa Cha, vì vậy Phúc Âm Gio-an nói:

                   Đầu tiên  đã có Ngôi Lời

                   Ngôi Lời ở cùng Thiên Chúa

                   Và Ngôi Lời là Thiên Chúa

Thánh Phao-lô trong thư gửi Cô-lô-sê đã viết: Đức Giê-su là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, nghĩa là hình ảnh tuyệt mỹ, phản ánh hoàn toàn Chúa Cha.

c - Cũng trong thư ấy, Phao-lô viết: Muôn vật được dựng nên trong Người, các vật trên trời dưới đất, các vật vô hình và hữu hình... Chúa Con thì được sinh, còn vạn vật thì được dựng, tạo thành, trong Chúa Con, nghĩa là trong Ngôi Lời. Nhưng cũng vì thế mà vạn vật mang vết tích của Thiên Chúa trong mình, mang vết Lời Chúa trong mình. Trong mọi tạo vật, do Chúa phán mà thành, nên có Lời Chúa, lệnh Chúa trong nó.

Ngày nay, người ta biết, trong mọi chất, mọi vật chất, đều có công thức hóa học, công thức hóa sinh, nói nên sự cấu thành của nó. Đó là lệnh Chúa cho nó, cho sự tồn tại của nó, là Lời Chúa trong nó, cho nó. Các cây cỏ, súc vật... đều mang các gien trong nó, các gien gói gém các tính chất của cây của vật. Thí dụ cây loài nào, cao thấp thân ra sao, lá ra sao, hoa thế nào, quả thế nào,... con vật này loại nào, tính tình sinh hoạt ra sao, thân hình thế nào sinh sản thế nào... những sự ấy gói gém trong gien. Đấy là Lời Chúa cho sự tồn tại, sự sống cho nó, đó là lệnh của Chúa cho nó. Chúa phán, nó tồn tại, thế thì Chúa phán thế nào về nó thì gói ghém trong gien của nó.

d - Khoa học đã bắt đầu đọc được những gien ấy phần nào, rồi đây ngày sẽ càng đọc được nhiều hơn, rõ hơn, như vậy là đọc được Lời Chúa gói ở đấy, biết được Lời Chúa trong những tạo vật ấy. Khoa học như vậy đọc biết hiểu Lời Chúa. Kinh Thánh nói Lời Chúa trong lịch sử tồn tại xã hội loài người, sinh vật học đọc Lời Chúa trong lịch sử tồn tại các sinh vật. Đây cũng là một thứ Kinh Thánh sơ cấp, Kinh Thánh viết kiểu riêng, các gien là chữ viết, cũng là Lời Chúa. Như vậy khoa học cho ta biết Chúa thêm, khoa học chân chính dẫn đến Thiên Chúa, bắt đầu hiểu biết Chúa cách sơ sơ trong tạo vật của Người.

Rồi đây có thể con người sẽ sắp xếp lại các gien cách hoàn hảo hơn, bởi vì con người tội lỗi đã phạm hỏng một phần các gien, có thể sửa lại các gien mà điều này rất phải nhẽ, vì trong đạo dạy cần cứu độ, sửa lại tội lỗi, đây là bước đầu thực tiễn của cuộc cứu độ nữa.

Ta biết các nhà khoa học rất buồn khi để tiêu diệt một loài nào, một loại cây hay một động vật nào, vì đây coi như mất một số gien, một số vốn, một số Lời Chúa ghi ở đấy, tương tự phần nào như ta để mất một số Lời Chúa trong Kinh Thánh chẳng hạn, thí dụ có môt câu nào trong thư Phao-lô đã mất đi, vài chữ nào trong Phúc Âm Gio-an đã mất đi...

 

2 - Tạo vật biến thành ngẫu tượng

a- Tạo vật như thế mang vết tích Thiên Chúa. Có loại mang nhiều, có loại mang ít, nhưng đều có. (Sau này ta sẽ thấy, tạo vật cấp thấp thì mang ít vết, ít nét của Thiên Chúa, càng lên cao trong cuộc tiến hóa thì tạo vật càng mang nhiều nét, và đến con người đỉnh cao của cuộc tiến hóa thì không chỉ là vết mà thành một hình ảnh, thành hình ảnh của Thiên Chúa). Càng lên cao trong bậc thang của cuộc tiến hóa, thì càng mang vết tích của Chúa, số gien dồi dào hơn, phức tạp hơn, lệnh của Chúa phong phú hơn, số lượng thông tin về Chúa nhiều hơn, nó có một cái gì thần thiêng trong cái vỏ vật chất nặng nề của nó, ta biết thêm hơn về quyền năng của Chúa. 

Thiên Chúa Cha tạo dựng trong Ngôi Con (Ngôi Lời) bởi Chúa Thánh Thần. Có cả Ba Ngôi trong việc tạo dựng, nên có vết tích cả Ba Ngôi Cực Thánh. Không lạ gì con người bỡ ngỡ trước tạo vật có mang một dáng dấp thần thiêng trong nó.

b- Chẳng cứ các thi sĩ say mê tạo vật, bất cứ ai cũng thấy cái vẻ đẹp huyền bí của trời đất. Ai đã nói: cây cỏ như có tâm hồn. Tình yêu vạn vật vẫn là một kích thước quan trọng trong sự hình thành nhân cách con người. Trong đạo Công giáo, thánh Phan-xi-cô át-si-di là gương mẫu tuyệt vời của tình yêu thiên nhiên được nâng tới hàng một nhân đức. Người gọi: Anh mặt trời, chị mặt trăng, bạn mưa, bạn gió, bạn chim muông cầm thú. Tình yêu thiên nhiên là một yếu tố cơ bản của lòng đạo đức công giáo. Chúng ta hợp với tạo vật mà ca ngợi Chúa. Thánh vịnh đầy những lời mời gọi tạo vật cùng ta cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Chính vì vậy bảo vệ môi trường phải là một nội dung đạo đức công giáo.

Là vì, như kinh nguyện tạ ơn mẫu 4 nói: Con người là đỉnh cao tạo vật, có tiếng nói, phải thay mặt tạo vật trước mặt Chúa mà ca ngợi tán tụng Thiên Chúa. Kinh nguyện nói:

Cùng với các thiên Thần, chúng tôi và nhờ tiếng nói của chúng tôi, mọi tạo vật dưới bầu trời hân hoan tuyên xưng danh Cha và ca hát rằng: Thánh Thánh Thánh...

c - Tuy nhiên có cái nguy hiểm: Vì tạo vật mang vết tích Thiên Chúa, đặc biệt loài nào cao cấp mang nhiều vết tích hơn, nên con  người  - nhất là trong buổi thô sơ, - dễ coi tạo vật mang như một thần linh nào đó, và thờ lạy nó như một vị thần vậy. Vì nó có mang vết tích thần thiêng, con người mê muội coi nó như đấng thần thiêng và thờ lạy nó, thế là thành mê tín dị đoan, rất nguy hiểm, và rất dễ xảy ra. Người ta đã thờ mặt trời, mặt trăng, cây đa, cây đề, thờ con rắn, con hổ, cá sấu, con voi (sau này, khi học về con người, chúng ta có dịp trở lại vấn đề này).

d - Các cụ ngày xưa, trước các thi sĩ, đã nói: Cây  có sinh hồn, động vật có giác hồn, con người có linh hồn, các cụ phân biệt ba nấc, tthật là đúng. Ba nấc, khác về chất. Trong cuộc tiến hóa muôn loài, có sự phân loại, có những ngành khác nhau, tiến lên một chút về lượng, thế là chất biến đổi hoàn toàn. Nhưng dẫu sao con người và vật chất khác, chính vì thế dễ đi đến mê tín dị đoan. Sai một ly, từ chỗ cùng với tạo vật, là đỉnh cao của tạo vật đại diện cho tạo vật mà ca ngợi Thiên Chúa, con người rơi vào chuyện tôn thờ tạo vật, rơi vào mê tín dị đoan.

e - Suốt lịch sử loài người, biết bao hiền nhân quân tử đã thấy cái sai lầm này và đã công phu tìm cách gỡ con người khỏi mê tín dị đoan ấy. Dùng quyền thế có, dùng lý luận có. Lý thuyết trừu tượng có, đả kích chê bai có đủ nhưng tệ nạn mê tín chỉ ngày càng lan rộng.

Cả lịch sử dân Chúa xưa là để giải thoát con người khỏi tệ này, đã mất hàng nghìn năm. Lệnh vua có (ta nghĩ đến : Ê-dê-ki-a, Giô-si-a, Giê-hu...), lời các tiên tri thì mênh mông (có ai nói mạnh như I-sa-ia, nhất là Giê-rê-mi-a và Ê-dê-ki-en...). Và từ khi có Giáo hội Công giáo, cuộc chiến đấu này vẫn không ngừng, và cho đến nay đã thanh toán được xong đâu, nhất là các dân tộc văn hóa còn thấp kém, khoa học kỹ thuật thô sơ...

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi