Gia tài truyền lại

Con người làm chủ cả ngày Sa-bát

Ngày đăng:27-03-2017 |3:22 AM | 501 Lượt xem

Bài 1

Con người làm chủ cả ngày Sa-bát (Mc 2,28) 

Trong Phúc Âm, nhiều lần Đức Giêsu  làm phép lạ chữa lành bệnh nhân vào ngày Sa-bát.

Đoạn này, các môn đệ đói, đi đường bứt lúa mà ăn vào ngày Sa-bát. Thế là lỗi luật theo quan điểm khắt khe của đám  Pharisiêu. Họ cho bứt lúa đã là lao động, họ không xét đến cảnh người đói. Người Pharisiêu giữ luật Sa-bát rất ngặt, không được lao động hay làm việc trong ngày ấy, cái trứng gà đẻ ngày Sa-bát cũng không được ăn. Con người đói, tôi không xét, tôi chỉ thấy là luật đã bị vi phạm. Tôi nhìn vào luật không cần xét đến con người. Điều này chúng ta gặp luôn, ta chỉ gí mũi tra cứu luật, xem đúng luật hay sai luật, cái khác, kể cả sinh mệnh con người, ta không để ý đến. Tôi là người giữ luật có phải là giữ con người đâu.

Một lần, Đức Giêsu chữa một người bại tay vào ngày Sa-bát, Người bảo : Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay làm điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ? Lần khác, Đức Giêsu chữa một phụ nữ còng lưng cũng vào ngày Sa-bát. Có người thắc mắc, Người bảo : Những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát, ai trong các người lại không cởi giây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước. Còn bà này, là con cháu ông Abraam, bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng nhẽ không được cởi xiềng xích ấy trong ngày Sa-bát sao ? Về việc bứt lúa, Đức Giêsu đã chẳng nói đến việc vua Đavít xưa lúc đói đã ăn bánh tiến trong Đền thờ đấy hay sao ?

Đối với Đức Giêsu, con người mới thật quan trọng, và Người bảo : Ngày Sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Con người mới thật là quan trọng. Các lề luật được đặt ra cũng vì con người. Nói cho đúng, lề luật là để phục vụ con người, giúp con người sống tốt, dù đôi khi phải mang tính cách bó buộc. Mục đích của lề luật là phục vụ xã hội con người, nhưng xã hội không là mục đích mà là con người. Xã hội chỉ đẹp khi con người trong xã hội ấy đẹp. Cái cần xét cuối cùng là con người. Nhân bản là quan trọng. Vì thế, Người bảo : Con người làm chủ cả ngày Sa-bát. Con người đây là Đức Giêsu, mà cũng là con người chúng ta.

Ngày nay, trong đạo Công giáo, ngày chủ nhật, đúng ra phải nghỉ để thờ thượng Thiên Chúa và tỏ lòng thương yêu nhau, và nghỉ ngơi. Nhưng ở Việt Nam, giáo dân còn túng thiếu, giáo phẩm không bắt phải nghỉ việc mà vẫn được lao động bình thường. Chỉ cần việc thờ phượng Chúa được bảo đảm : đi lễ, hoặc nếu xa Nhà thờ quá, bận việc quan trọng quá, thì họp nhau cầu nguyện hay cùng quá thì cầu nguyện một mình. Luật nghỉ chủ nhật, là một luật của Thiên Chúa chứ không phải của Giáo Hội, thế mà khi có lý do quan trọng chính đáng, cũng được treo  vì con người chúng ta. Thậm chí những ngày lễ kiêng lễ buộc,  nếu gặp mạ tra lúa chín, vẫn được làm việc như thường. Đó là tuỳ thuộc thật sự vào hoàn cảnh và lương tâm con người. Giáo Hội theo đúng lời Đức Giêsu : Con người làm chủ cả ngày Sa-bát.

Con người mới là quan trọng nhất. Mọi lề luật ra đều là vì lợi ích con người, là cái khung giúp con người thăng tiến, không vì cái gì khác. Trong Giáo hội cũng như xã hội, đấy là tiêu chuẩn cao nhất. Nếu vị lý do nào, thí dụ hoàn cảnh đổi thay, luật ấy không có ích nữa, thậm chí trở nên gánh nặng cho con người, trở nên trăng trói đối với con người, thì phải treo nó lên, thậm chí phải bỏ nó đi. Chao ôi, biết bao lề luật hiện nay làm khổ con người chúng ta. Hình như ngày nay, nhiều khi lề luật đặt ra cốt để thắt chặt quyền của người cai trị trên con người, hạ thấp con người xuống, đè bẹp con người để dễ bề cai trị. Thật là đi ngược với ý nghĩa mục đích của lề luật : chúng ta đang gặp nhiều Pharisiêu mới.

Vì thế, ngẫm nghĩ cho kỹ, mới thấy câu Chúa nói  : Con người làm chủ cả ngày Sa-bát thật là vĩ đại. Đức Giêsu đã nói một câu thật là khủng khiếp mà cao cả. Đối với dân Do Thái, luật giữ ngày Sa-bát quan trọng vào bậc nhất trong đạo cũ, thế mà Đức Giêsu xem ra coi thường chăng. Không phải, Đức Giêsu vẫn tôn trọng ngày Sa-bát, tôn trọng đúng kiểu theo ý Thiên Chúa, chỉ bảo con người làm chủ ngày Sa-bát, phải giữ ngày Sa-bát cho đúng, mà giữ cho đúng thì trọng lợi ích con người, để có ích cho con người, chứ không để làm thiệt hại con người, làm khổ con người. Thiên Chúa muốn con người có một ngày Sa-bát để mà thờ phượng Thiên Chúa, để có giờ thăm viếng nhau, để mà nghỉ, để mà giải trí. Phải chú ý đến cái mục đích Chúa muốn và thi hành cho đúng, thế thôi. Lợi ích con người là đích của luật. Con người là chủ của luật. Đừng biến lề luật thành gánh nặng cho con người, trăng trói con người. Đừng để luật làm chủ con người, nhất là đừng để con người phụ trách luật làm chủ con người, làm tướng và làm khổ con người. Tất cả các lề luật đạo đời được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì lề luật. Ta cần căn cứ vào đấy mà đánh giá mọi lề luật, cả đạo cả đời.

 

 

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi