Đức tin và văn hóa

Một cuộc cách mạng vĩ đại về tôn giáo ?

Ngày đăng:07-07-2017 |1:41 AM | 585 Lượt xem

Nhân kỷ niệm lần thứ 5 ngày mất của Đức Ông Laurensô

Tôi muốn đăng lại bài viết của Ngài, tôi nghĩ bài viết này rất có ý nghĩa rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm.

Gian cung thánh của nhà thờ xứ Xuân Hòa thờ Thiên Chúa Cha

Một cuộc cách mạng vĩ đại về tôn giáo

Đây là ý tưởng, là trăn trở của Đức ông Lau-ren-sô. Ngài trăn trở phải thờ phượng Thiên Chúa như thế nào... đâu là đích cùng của việc thờ phượng, nhằm mục đích để nâng cao trình độ nhận thức về giáo lý cho giáo dân v.v... Thực tế không ít lần chúng ta nghe người ta nói đạo của chúng ta thờ đa thần, tất nhiên không phải là như vậy. Chúng ta chỉ thờ một Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa Ba Ngôi : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên có nhiều nhà thờ đặt một số tượng thánh quan thầy để kính các ngài. Ví dụ : tượng Đức Mẹ, tượng thánh Giu-se, tượng thánh Phê-rôi v.v... Cái đó đã gây sự hiểu lầm, làm cho người ta cho là chúng ta thờ đa thần, chúng ta hình như không có nhiều thời gian để giải thích cho họ hiểu, mà dù có giải thích họ cũng chẳng hiểu, đến ngay giáo dân cũng không nhiều người hiểu. Nhiều người cho rằng đã để tượng lên bàn thờ là để thờ nếu không thì đặt lên đó để làm gì. Thực tế không ít người trên thế giới này cho chúng ta là thờ ngẫu tượng…

Có lẽ chính vì thể mà Đức Ông Lau-ren-sô đã trăn trở, suy nghĩ để trang trí lại nơi gian cung thánh của nhà thờ. Rất hiếm những người có suy nghĩ như Ngài, hoặc có nhưng ngại đổi mới… bằng chứng là chẳng mấy nơi có sự đổi mới như vậy. Nói vậy là vì những năm ngài sống và làm việc tại hai phủ xứ (nay là bốn phủ xứ) Ngài đã giảng về điều này rất nhiều. Gian cung thánh của giáo xứ Xuân Hòa và giáo xứ Xuân Quang là một ý tưởng của Ngài đã được thực hiện... còn các nơi khác vẫn chưa thay đổi gì. Phần kết luận Ngài nói: “chỉ một chữ thôi, thế mà mang một cuộc cách mạng vĩ đại về tôn giáo đấy. Chúng ta hãy đợi và cứ tìm”.

Tô-ma-sô Phạm Dịu

Nội dung bài như sau :

GIA-VÊ, THIÊN CHÚA, Allah, và ABBA, CHA ƠI ! (Lc 11,2-4)

Người ta gọi đạo chúng ta là đạo Thiên Chúa : Cũng đúng nhưng không đúng hẳn. Bởi vì người Do Thái cũng thờ Thiên Chúa, Thiên Chúa Gia-vê ; người Hồi giáo cũng thờ một Thiên Chúa ấy, họ xưng là Allah. Chúng ta, nhiều người để phân biệt bảo rằng chúng ta thờ Đức Kitô, và gọi là Kitô-giáo : cũng đúng nhưng không đúng hẳn ; anh em Tin Lành cũng thờ Đức Ki-tô ; vả lại Đức Giê-su không phải là Đấng độc nhất cuối cùng chúng ta thờ, mà là Thiên Chúa Cha. Phải gọi đạo chúng ta là đạo Thiên Chúa Cha mới đúng.

Nhiều người giáo dân miền Nam về miền Bắc khi vào nhà thờ hay chê bai vì thấy trên cao nhất bàn độc có tượng Đức Ma-ri-a : Họ bảo, để tượng Đức Mẹ cao nhất trong nhà thờ là sai ; trong miền Nam chúng tôi để tượng Thánh giá Đức Giê-su cơ. Thực ra để tượng Đức Giê-su cao nhất cũng là chưa đúng. Thứ nhất cây Thánh giá chưa phải là lời cuối cùng của Đức Giê-su ; Chúa sống lại lên trời, Chúa vinh quang mới là lời cuối cùng của Đức Giê-su. Mà chính Đức Giê-su cũng không phải là lời cuối cùng của đạo, phải là Đức Chúa Cha.

(Về vấn đề này, tranh luận làm gì cho mất thời giờ, mà quá trẻ con : Để tượng Đức Mẹ hay vị thánh nào mà chả được, vì đây là một ước lược cho riêng nhà thờ ấy ; tôi tôn sùng cách riêng, tôi có lý do để tôn sùng riêng như thế, có phải là tôi cho rằng vị thánh ấy là cao nhất đâu). Tất nhiên, đối với những nơi to, giả sử người lương dân vào nhà thờ chúng ta, nhìn lên bàn độc, hỏi chúng ta thờ ai là cao cả nhất thì khác.

Đức Giê-su khi cầu nguyện thì Người vẫn xưng hô Thiên Chúa là Cha người, là Abba. Phúc Âm đầy những đoạn như thế không kể xiết, đặc biệt trong Gio-an. Người ta có thể thắc mắc : Trong Cựu Ước đã chẳng gọi Gia-vê là Cha rồi đấy hay sao ? Đúng, trong tiên tri I-sa-i-a có gọi Thiên Chúa Gia-vê là Cha thật. Nhưng có nhiều cách hiểu chữ Cha ấy. Trong I-sa-i-a, có chữ ab = cha hay chữ abi = cha tôi, nhưng đây còn hiểu Cha theo kiểu phong kiến, là gia trưởng, đáng kính, đáng sợ, đáng nể. Có một khoảng cách tâm hồn, tâm tình, do cái kính cái sợ cái nể ấy nó gây ra. Nơi Đức Giê-su, Thiên Chúa là Abba, là tiếng trẻ thơ gọi bố mình, đầy thân thiết, yêu thương, ngây thơ, trẻ thơ gọi rồi xà vào lòng bố : cái tâm tình khác hẳn, khác hẳn, trẻ thơ thì không nhiễm phong kiến gì hết, nó ở trước ở trên phong kiến, nó ở cái gốc của lòng. So với đạo Mô-sê, đây là một đột biến, một cái gì rất mới, một cuộc nhảy vọt, có thể nói khác về chất.

Sẽ rất khó có cách nào thể hiện được việc thờ phượng Thiên Chúa Cha như vậy. Trong dân tộc Việt Nam vẫn có một cái ngai thờ, một ngai không, để tôn thờ các vị linh thiêng ; gọi là ngai “không”, “trống không” vì không trông thấy gì, chứ sự thực thì vẫn có, nhưng vì là linh thiêng ta không trông thấy : có thể là linh hồn ông bà tổ tiên, có thể là một vị thành hoàng của làng của xã, có thể là để thờ Ông Trời, linh thiêng cao cả. Các vị ấy ở trên cái ngai ấy, có đấy, nhưng ta không trông thấy vì là linh thiêng. Một nhà thờ kia, để cho người xem hiểu rõ, và cũng để khỏi hiểu nhầm, trên và dưới cái ngai rất đẹp và quý ấy, có để những chữ : Abba, Thiên Chúa Cha và chữ Cha viết nôm. Chữ nôm thì có nhiều chữ Cha, có đến gần chục chữ, đã lấy trong các sách các nhà thờ vẫn đọc thì chữ Cha viết bằng hai chữ ghép : Khẩu và Thủ, nghĩa là Đấng Nói và Làm. Chữ Cha viết như thế cũng đã hay nhưng tiếc là không tìm thấy một chữ nôm nào viết có gợi ý Đấng sinh thành mà yêu thương âu yếm. Được như thế, để cái ngai ấy trên cùng trong các nhà thờ, cái ngai được các thiên thần kiệu đi trong đám mây, hay một đôi rồng nâng đỡ trong mây trời, rất linh thiêng, cao cả,…thì có thể tạm chấp nhận được.

Chúng ta còn nên nhớ rằng, không phải chỉ mình Đức Giê-su gọi Thiên Chúa là Cha, mà, như Phao-lô nhắc (Gl 4,5), Người cũng muốn chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, Abba, điều mà Giáo Hội vẫn dạy chúng ta trong các kinh chúng ta đọc hay linh mục đọc khi làm lễ. Có cái trong thời phong kiến ta vẫn đọc : “Lạy Cha”, “lạy” thì hỏng rồi, “lạy” là phong kiến. Chúng ta đọc quen quá rồi, không để ý đến cái khía cạnh phong kiến này đã len lỏi vào trong kinh cao cả nhất này trong đạo. Ngày nay một số người nhạy cảm, nhận thức được vấn đề, nên trong các bản dịch mới đã viết là : “Abba, Cha ơi”, rất đúng, nhưng đưa vào phụng vụ xem ra còn ngại, chưa thấy đem vào, còn ngại. Nhưng có cách khác hay hơn không ?

Không biết có ai có cách nào thể hiện Thiên Chúa Cha, là Cha Đức Giê-su, và là Cha chúng ta, cách tốt hơn thế không, sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thờ phượng của chúng ta, có tâm tình như Đức Giê-su : Chỉ một chữ thôi, thế mà mang một cuộc cách mạng vĩ đại về tôn giáo đấy. Chúng ta hãy đợi và cứ tìm.

Đức ông Laurensô Phạm Hân Quynh

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi